Cao Thoại Châu
SẦU XƯA
DẬY SÓNG KINH THÀNH
Ngày ra đi sóng dậy kinh thành
Cơn mưa nhỏ c̣n nằm trên lá
Đang độ ra hoa cây chưa có quả
Để cho ḷng xanh mướt lúc ra đi
Có người đi không có kẻ ra về
Sầu v́ thế không chia hai nửa
Hồn muôn trùng cũng không hơn thế
Không chuẩn bị ǵ cho lộ tŕnh xa
Giữa mênh mông không vỗ vào bờ
Sóng cứ đánh vào hồn du tử
Một lần đi đă hay rằng như thế
Mà sầu xưa vẫn cứ xôn xao
Ngày ra đi sóng dậy kinh thành
Chấp chới cánh dơi hiên đại nội
Đêm không nh́n thấy lá màu xanh
Những hương đêm vẫn không màu sắc
Sầu xưa lên gạch đá cũng hay buồn
Nóng bỏng những hành lang diễm lệ
Hành lang dài không nh́n thấy cửa
Cả hoàng cung khép kín tự lâu rồi
Đây là chốn phồn hoa đô hội
Thăng trầm hưng phế của ngàn sau
Ngàn năm trước nơi c̣n là bến đá
Hoang vu rất đỗi lúc sang chiều
Núi sông ơi vẫn vô tư lự
Vẫn là hương gió cuốn giữa đôi bờ
Vàng vọt những đèn trên bến cũ
Thăng trầm quanh quất mối sầu xưa
Mù sương đi sóng động kinh thành
Mồ hôi đá tan theo sương sớm
Những chia tay vương nhiều bịn rịn
Chia được khi nào dằn xóc nỗi cô đơn
Cao Thoại Châu
22-4-10
http://www.gio-o.com/CaoThoaiChau.html
© gio-o.com 2010