tranh Lâm Quang Kim Phượng

 

 

Cao Thoi Châu

 

NGƯỜI ĐI

DÁNG NÚI BUN HƠN TRƯỚC

 

* Gửi một  Thành phố

 

 

Về đi cây xanh chiều lá mỏng

Mượn ven đường làm chỗ tiễn đưa nhau

Nơi đưa tiễn là nơi kín đáo

Khuất sau chiều hay bóng non cao

 

Về đi về đi về đi thôi

Ếch nhái ao truôm vừa lên tiếng

Về trau chuốt xanh ngời ảo mộng

Một lần gồng gánh lá đi theo

 

Dăm tiếng chắc chi người nghe rõ

Từ đầu sông chỉ  thấy gió lưng đèo

Đang quần quật vỗ vào lưng đá

Đợi người dáng núi cũng liêu xiêu

 

Chờ người như gió đợi bờ lau

Thảng thốt thế làm sao tới được

Vẫn hằng nghe trái tim dằn sóc

Hoa lưu ly triền dốc trắng lưng chiều

 

Tôi quay về - trở lại với hồn tôi

Đơn chiếc như mảng màu khô quánh

Như ý tưởng về trong buổi sớm

Tờ thư trên giấy kẻ ô vuông

 

Có tiếng gì như cây ngã xuống

Gỗ đau răng rắc buổi chiều không

Người đi lá bắt đầu mùa rụng

Nước sông chảy mãi cũng vơi dần

 

Qua mất rồi tiếng gió phân vân

Ngập ngừng chi con nước qua ghềnh

Tàu giã bến đi không lời chúc

Bởi tôi còn tan tác với mùa đông

 

Người đi nghe tiếng gió sau lưng

Lúa đồng thơm tiếng động kinh thành

Trên vọng lâu lính canh vừa đổi gác

Lòng tôi còn thông thốc gió biên cương

 

Người đi dáng núi buồn hơn trước

Bóng đổ không dài ngay dưới chân

Lơ lửng hồn tôi như cái chấm

Hoàng hôn dài cũng khá long đong

 

 

Cao Thai Châu

 

20-5-10

 

 

 http://www.gio-o.com/CaoThoaiChau.html

 

 

©gio-o.com 1010