Cao Thoi Châu

 

Núi đ xung núi đè lên bóng núi

 

 

Tôi sẽ quên hết mọi người nào

Nước quên rừng nước đi ra biển

Mây trời lồng lộng trên cao

Những con côn trùng dưới đất

 

Lưỡng lự rằng tôi sẽ quên em

Cánh hoa rừng một thời bé bỏng

Láu táu như con nước qua ghềnh

Trong hồn tôi đời trong như tiếng suối

 

Bình minh đến gọi tôi thức dậy

Thiên nhiên ơi, cửa đóng then cài

Ánh sáng ơi, không còn ở đấy

Đấng tiên tri đã bỏ đi rồi

 

Phút giây nào cay đắng nhất lòng tôi

Núi đổ xuống núi đè lên bóng núi

Những con côn trùng biết chạy nơi đâu

Hồn tôi chiều nay cơn bão rớt

 

Tôi thương em như đất thương trời

Mỗi bước chân thương con đường đi tới

Cái cây thương màu xanh của lá

Không vàng rụng xuống buổi chiều nay

 

Tôi sẽ quên

Một lần quên cho tất cả mọi lần

Quên con người đang rất cô đơn

Trầm mặc nỗi buồn hóa đá

 

8-8-2010

 

 

Cao Thoi Châu

 

http://www.gio-o.com/CaoThoaiChau.html

 

 

© gio-o.com 2010