photo: NAT @gio-o.com
Cao Thoại Châu
biển đêm vương sợi tóc mai buồn
Tôi ngồi đó nghe hồn biển lặng
Sầu cũng lên vây phủ xung quanh
Người bên cạnh đêm làm mất dáng
Chỉ nồng nàn giọng nói mong manh
Rặng phi lao đêm đầu tiên ấy
Lặng thầm cho rõ tiếng tim nhau
Tiếng tim tôi mang tự vùng đất chết
Về đây theo tiếng sóng rì rào
Tôi vẫn nhớ, người chắc không quên được
Đèn không soi những hạt cát bao giờ
Đèn không soi những phút giây mơ
Có mắt người không cần ánh sáng
Nhìn thấy cả những vùng sâu thẳm
Biển có là chi vách núi cũng lưng chừng
Cọng cỏ đêm trong bàn tay bé bỏng
Thơm mùi gì như thể bụi cây hoang
Biển đêm mới hoang sơ và tuyệt đẹp
Âm thầm giọt nước mắt rơi êm
Tôi lỡ để cho lệ rơi trên cát
Không kịp để rơi đẫm ướt linh hồn
Không kịp đếm có bao nhiêu hạt cát
Trên tóc người bởi gió cứ bay đi
Thế cho nên đến tận bây giờ
Tôi vẫn đếm những điều không tưởng
Đêm ở biển là đêm bé bỏng
Bé như con sóng gối lên ghềnh
Sợi tóc bé vướng vào trong mắt
Không biết đường ra khỏi ánh sao đêm
10-8-2012
như con mèo đầy bụi tro than
Tôi như con mèo nằm trong tro bếp
Mùa đông này cay nghiệt quá thưa em
Thưa mọi người, thưa lan can dẫn lên cầu chợ
Thưa những ghe thương hồ san sát trên sông
Thưa cơn gió đi qua thổi tung mái tóc
Của người thiếu phụ dáng hư hao
Chị đứng trên cầu nhìn sông nước
Và chị quan tâm đến một đám bèo
Chị quan tâm gì tôi mặc kệ
Vì gió thật nhiều lồng lộng quanh tôi
Tóc chị xổ trên bờ vai lãng mạn
Chớp nhoáng Trời cho riêng phút giây này
Tôi chào chị chị cười rất đỗi
Đẹp như con mèo vừa ra khỏi tro than
Cũng lãng mạn như tranh ký họa
Vẽ cơn gió buồn thổi tạt nước trên sông
Tôi như con mèo ra khỏi tro than
Kệ mùa đông còn cay nghiệt lắm
Thì cứ mặc tình cho gió thổi
Lãng mạn bay trông cũng khá cơ hàn!
Con mèo bụi người đàn bà dáng bụi
Nước chân cầu cũng bụi tan hoang
Tôi bảo chị chị còn bé lắm
Mùa đông dài không hiểu được chi hơn
Xứ tôi giờ đang có mùa đông
Ôi xứ xở của những con mang, mễn
Hổ báo đang vào cơn tuyệt chủng
Không có nơi nào cho cặp mắt cô đơn
7-2012
http://www.gio-o.com/CaoThoaiChau.html
© gio-o.com 2012