Cao Thoại Châu
Bất ngờ hái
được giữa cơn mơ
Ngày em ba
mươi tuổi, chưa cắt mớ tóc thề
Lời đẹp
vô cùng nghe trong cơn mơ
Khi gió mây say trời cao lồng lộng
Khi biển rộng nằm nhớ sông dài
Nằm đây mà ta nhớ thương ai
Trong một đêm mơ hồ như có ngủ
Hồn ta không khép cửa
Mơ hồ như đợi bước ai qua
Ta lang thang như thế tự bao giờ
Hái lượm những câu người ta làm rơi rụng
Tạc hình hài nên những câu thơ
Mê đắm một đời ta hạnh phúc
Hạnh phúc là gì em biết không
Là mái tóc thề không bao giờ cắt
Là không bao giờ để mất
Hương bay lồng lộng giữa mây trời
Đời thì buồn tóc phải xõa đôi vai
Cho ấm con tim những khi trời trở gió
Khi bếp hồn ta đang tàn lửa đỏ
Lá xanh này đủ ấm một mùa đông
Hạnh phúc là gì em biết không
Một chút hương bay vài sợi tóc
Vướng vào mắt rối tung mờ mịt
Buổi ai về lộng gió giữa sân ga
Ta vừa có câu thơ đời cho buổi sáng
Bữa điểm tâm này giữa một mùa đông
Qua đại dương tóc có đùa với sóng
Sao ta nghe vị mặn trong lòng
6-1-2011
Mắc nợ con tàu
Anh đang sống, nghĩa là đời rất thực ?
Dưới cây cầu vẫn thấy dòng sông
Cả con sông lẫn cây cầu đều bé
Cái chấm con con trên ngón tay người
Không nhiều, chỉ một chút bâng khuâng
Cuộc tình nào chia tay còn rất mới
Anh, cây cầu và có thể cả hai
Không hiểu vì sao có ở nơi này!
Chút kỷ niệm đã thành tro lửa
Sáng lại theo mùa, sáng lại với lòng anh
Dẫu biết đấy không cần thiết nữa
Vương chi lòng cho khổ lúc sang đông
Con đường sáng rực buổi chiều không
Rộn rã những ngày xa thẳm ấy
Reo lên cả những khi không đợi
Ngập chìm trong những tiếng vô thanh
Một mình anh gọn ghẽ hành trang
Đứng đợi ở một ga tàu xép
Hồi còi ấy mang đầy giá rét
Như một lời thảng thốt bên trong
.
Một nơi nào có lẽ chẳng cần tên
Chiếc va ly thẫn thờ bước xuống
Xin nhường lại con tàu nhẹ hẫng
Cho những người cần thiết phải đi xa
Lỡ sinh ra mắc nợ con tàu
Tự bao giờ nào anh có biết
Thì xin nợ của em đôi mắt
Trả con tàu chưa biết thuở nào xong
Lạnh hồn mình một hạt bé cô đơn
* Gửi gió...
Thắp đuốc lên đi tìm tri kỷ
Nơi nào trong cuộc thế mênh mông
Đời vô cùng đời rất cô đơn
Khiến nhịp thơ ta chậm lại
Sẽ từ rất xa người đi tới
Hay đã từng trong cõi thơ ta
Tri kỷ ơi, người là con nước
Cùng thuyền ta trong cuộc khởi hành
Mỗi phút giây một cuộc lên đường
Ta là con thuyền mùa đứng gió
Đường trơn trượt bao lần vấp ngã
Bao lần bầm dập trái tim ta
Tri kỷ ơi, ta là khách lạ
Đi giữa đời hồn gửi những nơi đâu
Muốn qua sông thiếu một cây cầu
Làm khách thương hồ không bến đậu
Và đêm nay ta đốt đuốc đi tìm
Sáng rực trái tim ta bé bỏng
Tri kỷ ơi, thuyển ta mắc cạn
Biết đâu là bờ bến đêm nay
Khi cô đơn ta gọi tên người
Vách núi nghe lời ta vang động
Đường thì dài nên tiếng ta rất mỏng
Phất phơ như một sợi chỉ mành
Xòe bàn tay hứng những giọt sương
Nước mắt của đất trời hiền dịu
Hạt ngọc bé con và ta hiểu
Lạnh hồn mình một hạt bé cô đơn
5-1-2010
Cao Thoại Châu
http://www.gio-o.com/CaoThoaiChau.html
© gio-o.com 2011