Ở Sài Gòn khách sạn xoàng xĩnh một hai sao buổi trưa vắng anh
da trắng đưa cô em xuống lầu
tiễn cô ra tận ngoài đường âu yếm phát vào mông cô hẹn lần sau gặp lại
anh đến đây hưởng thụ đất nước thiên nhiên tươi đẹp cần sa ma tuý dễ mua
nhanh chân thức thời biết Thái Lan đã hân hoan nhường lại Việt Nam danh hiệu
ổ điếm quốc tế
anh hậu duệ người lính Tây 54 người lính Mỹ 75 đi tìm hoa trên mảnh đất nhọc
nhằn
tổ quốc kiêu hùng sau ba mươi năm còn đồng thiếp cơn chiến thắng
anh mua lẻ từng suất từng đêm không mua khóan cả đời
anh tương đối sòng phẳng ít cò kè phục vụ suất nào trả tiền suất ấy
thuận mua vừa bán không có gì mờ ám
đôi khi anh bóc lột sức lao động bày chiêu quái lạ và có khả năng Sida
Nhưng không bề hội đồng không trừ tiền giấy tờ bảo lãnh không lợi dụng chiêu
bài hôn nhân không hứa hẹn trăng sao lếu láo
không nhổ bậy không nhai ồn ào và thỉnh thoảng lịch sự cám ơn người giữ cửa
Ở Sài Gòn khách sạn có nhiều dịch vụ thương mại công khai qua
các trung tâm môi giới các văn phòng tư vấn hôn nhân
khách Đài Loan liên tục tiến hành phỏng vấn tìm vợ trẻ và người giúp việc
khoẻ
con gái chưa kịp lớn xanh trái cây bẻ vội môi má vừa chớm hồng chắc lòng chưa
kịp yêu ai
con gái nhà quê con gái nhà nghèo con gái thất học cha mẹ lam lũ nhà nhiều
miệng ăn
con gái miền Tây tóc thôi thơm mùi lúa chín con gái phù sa tròn trịa tốt tươi
những cánh đồng xưa mầu mỡ phì nhiêu cò bay thẳng cánh
con gái tuổi đi chùa Hương xúng xính quần lĩnh áo the mới tha thiết ngây thơ
mơ "Sao cho em lấy chàng"
con gái ở đâu về xao xác đầy nhà lũ lượt cùng nhau chờ phỏng vấn
Ở Sài Gòn khách sạn mới mọc lên như nấm
giá cả định kỳ trà nước nộp công an tùy theo lợi tức thu nhập từng địa phương
tùy theo mức độ sang hèn từ một sao cho tới năm sao
ở Sài Gòn tôi tạm trú khách sạn xoàng xĩnh rơi vào trung tâm thương mại hoạt
động rộn ràng không quảng cáo không khuyến mại
chủ nhân ông đi duyệt mẫu hàng chiếu theo tiêu chuẩn lựa chọn thú vật
con mắt lạnh tanh quét liếc những người con gái từ đầu đến chân, hất hỏi
người thông dịch, cân đo kích thước chiều cao sức nặng màu da
căn phòng đóng kín với chữ Hỷ màu đỏ treo trước cửa
tôi leo cầu thang khách sạn cao tầng hành lang hẹp tối ám choáng váng đếm
những cánh cửa Hỷ chữ đỏ chập chờn bùa yểm phòng quỷ ma
Điều gì đã xảy ra gần ba mươi năm sau chiến tranh
đàn bà trở thành sản phẩm giá hời trên thị trường quốc tế kinh doanh nô lệ
mới
đồng đô la theo chân khách tiêu thụ phương xa luân chuyển vào trong nước theo
hệ thống buôn người góp phần đẩy mạnh nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đi lên
đạp nhanh nhân phẩm đi xuống
những Thúy Kiều bán mình chuộc cha trôi nổi qua mấy sông Tiền Đường
không có ngày tái hợp
những Huyền Trân muôn dặm theo chồng không làm thơm danh nước non bao
nhiêu sính lễ rơi hết vào tay bọn ma cô đầu nậu
cha mẹ giốc vốn liếng đời bán con đổi áo cơm thảm thiết tự an ủi
chắc đàn con gái ở phương xa hạnh phúc
Điều gì đã xảy ra gần ba mươi năm sau chiến tranh
khi chế độ nô lệ trên toàn cầu đã bị xóa bỏ từ đầu thế kỷ hai mươi
những người lính thắng trận ngày xưa đã già
những người lính thất trận ngày xưa đã tan hàng đã chết
thi sĩ thì lúng túng hậu hiện đại chính quyền thì vẫn bận rộn quét dọn tàn dư
Mỹ Ngụy
bọn con buôn không bỏ lỡ thời cơ phát động chiến dịch thu mua phụ nữ
tạo thành chế độ nô lệ thiên niên kỷ mới
Ở Sài Gòn muà thu 34 độ Celsius tôi thoi thóp thở
suốt ngày đêm đổ mồ hôi chống chỏi khí hậu nhiệt đới
cái khí hậu mà nhiều thập niên trước cùng với những bài thơ tình thơm ngát đã
nuôi tôi lớn hả hê ru tôi nồng nàn giấc dậy thì
"Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát"
Thi sĩ và những bài thơ tình lãng mạn
chiến sĩ và những vòng nguyệt quế vinh quang
không ai thiết tha yêu những gót chân son chết đói
không ai cứu vớt được những đời con gái đi vào khách sạn không ai ngăn cản
được bọn Đài Loan Đại Hàn Sing Tây Mỹ Việt Kiều tấp nập ra vào bôi bẩn thân
thể mẹ Việt Nam và đàn con gái mẹ
Ở Sài Gòn tôi thất lạc giữa những đường phố bụi mù
nuôi nấng cảm giác khủng khiếp của một kẻ hoàn toàn xa lạ không nhớ tên những
con đường cũ không thấy mặt những người xưa
tôi thảng thốt đếm những viên gạch dưới chân tượng đài lịch sử chia mốc thời
gian ba mươi năm độc lập tự do
tôi mặc áo khảo cổ đào bới chiếc chià khoá dẫn vào thành phố cũ gõ cửa ký ức
dò tìm những con đường trên bản đồ kỷ niệm
tôi hỏi thăm các cụ già da mồi tóc bạc những hàng xóm cũ của tôi bây giờ vận
mệnh trôi giạt về đâu
tôi lục lọi cổ tích thấy nàng công chúa nước Việt nằm ngủ trong rừng ôm theo
lời nguyền chiến chinh
khi nàng tỉnh giấc trăm năm lâu đài thành quách hoang tàn dân gian nghèo đói
lạc hậu
hoàng tử nước láng giềng phi ngựa đến xem nhận công chúa về làm hầu thiếp nói
nàng xinh đẹp như hoa hồng hoa huệ nhưng xiêm y quê kệch lôi thôi
và ngủ lâu qúa thành ra chậm chạp ngớ ngẩn.
Tôi bứt rứt khó chịu toan đổi vé may bay sớm đi khỏi Sài Gòn
đi khỏi Việt Nam
xưa tôi đã một lần bỏ đi
tôi thương tiếc ba mươi năm trôi qua giấc mộng bạc đầu
tôi oán trách những thế hệ chiến sĩ thi sĩ bất lực tôi phẫn nộ cuộc đời thề
thốt sẽ không trở lại
tôi đứng khựng giữa chừng không biết tới hay lui
người giữ cửa khách sạn kiên nhẫn đứng đợi
anh đứng đó cần mẫn ngày đêm chứng nhân cuộc chợ người
anh trai trẻ sản phẩm hậu chiến dưới ba mươi tuổi anh lễ độ mắt ngó xuống anh
trăn trở mở lòng ra
anh việc làm nhàn hạ cánh cửa mở ra mở vào không đạp mưa đội nắng có xót
thương những con gái nhà nghèo mang thân đi qua cửa
có đem lòng yêu một mắt biếc môi hồng một người con gái nào đó mà số
phận đã không mang tới cho anh
tôi đứng khựng giữa chừng không đi tới đi lui
tôi thổn thức ngó đàn con gái đầy trời thiêu thân bay liệng
người giữ cửa ấm ớ nhìn tôi lặng lẽ
không mở miệng.
Vũ Quỳnh Hương
|