ảnh của Nguyễn
Thị Lê-Liễu
TTG
CHƯƠNG NĂM
Có những người bước vào đời mình không bằng một cử chỉ lạ lẩm, bóng dáng biểu cảm hoặc câu nói ấn tượng, cũng chẳng để lại dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy gì đặc biệt, như hơi thở vội vã thay thế cho cái không khí ngột ngạt thường nhật.
Em là một người bình thường như thế.
Em bước vào và không gian bỗng nhiên nhẹ nhàng. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn đều như thể đã được chắt lọc từ những điều đã quên. Sự hiện diện không ồn ào, nhưng luôn khiến mọi thứ xung quanh tự điều chỉnh, người ta bỗng nói nhỏ hơn, bớt đi câu đùa vô nghĩa, ngượng nghịu tay chân mà không rõ vì sao.
Có điều gì đó trong em khiến mọi định nghĩa trở nên vô nghĩa. Em không cần lý do, không kể về quá khứ để chứng minh cho hiện tại, hoặc dựng lên những gì em mong đợi. Em không chiếm lấy sự chú ý, không nói nhiều để lấp đầy khiếm khuyết bằng trí thông minh. Em không giải thích sự hững hờ giữa ẩn dụ và hoán dụ của ly latte sánh màu áo em. Em minh chứng cho việc tồn tại đôi khi không cần lời giải thích, và chính trong sự giải thích lặng thinh đó, em trở thành điều bí ẩn, khơi gợi hình ảnh âm thanh, rằng sự thanh lịch không đến từ sắc màu, mà từ một lũm sâu, từ mùi quyến rũ của tập thơ vừa ráo mực, tạo nên hương thơm vương vấn trên môi, vệt sáng chạy dọc theo vết ngấn trên cổ, đọng trên những chóp điểm đầy sinh khí mà chỉ được chiêm ngưỡng, đắm đuối thung lũng bạt ngàn cỏ măng, chứa đựng những gì bí mật nhất và thuần khiết của cuộc đời, nơi con người không còn là nhân vật xã hội mà là nhân vật tìm kiếm linh hồn. Sự mê hoặc của em không qua sắc thái, mà trong cách em mơ màng. Đôi mắt em vừa bỡ ngỡ vừa ngơ ngác, như thể đã đi ngang qua những tầng truy nguyên thầm lặng của Tagore, Kawabata, Gibran, Neruda mà không cần phải nhắc đến.
Em chỉ cần nhìn, thật lâu, và trong ánh mắt đó, người ta thấy mình bị lột trần. Bạn có thể là người không ngại khi bị nhìn chăm chú, nhưng khi em nhìn bạn, dù bạn rất muốn trả lại cái nhìn chầm chập đó, nhưng bạn phải lãng tránh vì nếu ánh mắt lạ lùng ấy ghim sâu, nó sẽ đào bới tới tận cùng, nơi bạn giấu những điều không muốn ai thấy, lẫn những mong muốn thầm kín bạn chẳng dám thừa nhận.
Em không kể về quá khứ tổn thương, nhưng bạn vẫn nhận ra rằng em đã khóc và đã khóc rất nhiều lần. Em từng khóc trong quán cà phê, dăm người lãng đãng bâng quơ, liếc nhìn tiếng nói lấp đầy không gian. Em từng khóc giữa các buổi tiệc sang trọng, nơi trăm con người quyền quý của xã hội trao nhau những lời chúc hoa mỹ, còn em thì âm thầm trước ly rượu không bao giờ chạm môi. Không ai biết em khóc bởi em đã học cách để nước mắt không lã chã ra ngoài, mà tơi tả vào trong.
Rồi có lúc em như bay lên những tầng cao vút không ai ngắm tới được, để khóc cho bạn, cho chính mình, cho những giấc mơ bị bỏ lại giữa đường, cho những cơn ác mộng triền miên, cho những điều chưa kịp bắt đầu đã hóa thành mất mát, khóc cho quá khứ, khóc cho tương lai. Khóc về những đêm dài không ngủ, về những buổi sáng tỉnh dậy mà không biết mình đang ở đâu, về những xa lạ vô hình len lõi vào từng cuộc đối thoại vô nghĩa của hiện tại.
Trong sự tĩnh mịch đó, em hiểu cuối cùng em sinh ra một mình đi một mình thở một mình chết một mình -trong những vòng tay yêu thương nhất và cũng xa lạ nhất -để rồi em oà khóc ôm chầm lấy cuộc đời này, yêu thương cuộc sống của mình.
Có thể vì vậy mà khi yêu, em không nói ra. Em không đòi hỏi, không cần sự đáp lại. Em yêu như một hành động vô thức. Và khi tình yêu nhạt nhoà, em không oán trách. Em bâng khuâng cất nó đi, như cách người ta gấp lại tấm khăn trải bàn dành riêng cho bửa ăn tối tỏ tình, không bao giờ bày lại. Em bao dung, cũng như tất cả những chuyện tình đẹp đẻ cao thượng xếp ngăn nắp trên kệ sách của các thư viện rong rêu, phụ nữ lúc nào cũng bao dung vì nếu không có sự bao dung của họ, nhân loại đã diệt vong, văn minh đã sụp đổ.
Em biết rõ rằng mọi mối tình đều sẽ mất đi, không phải vì ai sai, chỉ vì thời gian, hoàn cảnh và những điều không thể kiểm soát. Để tiển biệt cho mổi cuộc tình, em bần thần tan nát, em điên khùng khủng hoảng, em chết lên chết xuống, ba ngày, không hơn không kém, nhưng em không bi luỵ. Em biết rằng tình yêu không bao giờ chết mà chỉ thay hình bóng và tái sinh qua câu nói tình cờ của người xa lạ, qua những giọt mồ hôi bất chợt, dòng chữ vẩn vơ. Em không níu giữ gì cả, nhưng em cũng không để bất cứ điều gì trôi qua mà không nhớ trọn vẹn.
Chẳng ai biết người khác nhớ gì về em, có thể họ nhớ giọng nói dáng đi, vuốt tóc nhăn mày. Bạn thì chỉ nhớ sự thẩn thờ thơ thác của em, ngơ ngác ngờ ngạc mà rất dung dị dịu dàng.
Khi bạn khe khẽ chạm vào những đầu ngón tay và nắm lấy những ngón chân của em, bạn có cảm giác như mình vừa chạm vào thứ gì đó thuộc về một thế giới mong manh đến mức chỉ cần nghĩ đến cũng đã tan vỡ. Em không né tránh, dù rằng đôi má đã phân phấn, cánh mũi đã phập phồng nhưng môi em không mời gọi. Em để bạn chạm vào như thể thử thách sự bình tỉnh của bạn trước điều không thể nắm giữ.
Khi em nói em thuộc về bạn, bạn tưởng như vậy nhưng rồi bạn hiểu, em chỉ là của bạn trong khoảnh khắc đó. Em không ngừng lại để rời bỏ quá khứ, mà vì em chưa từng đứng yên. Em là một hành trình không kết thúc, không ai đồng hành đủ lâu, kể cả bạn.
Và khi bạn nghĩ về em, bạn không tiếc nuối cũng không day dứt. Bạn chỉ biết đã từng có một người như vậy đi ngang đời mình, lụa là đàn bà, luyến láy con gái.
Rồi có điều kỳ lạ xảy đến. Khi bạn nhớ về những cuộc tình ngắn ngủi nhất trên trái đất thì cảm giác choáng váng tràn đến. Bạn nhận ra tất cả những gì đã viết về em – từ ngữ, suy nghĩ, cảm xúc – tất cả đều phản ảnh chính bản thân. Em không phải là một người khác, mà là phần yếu đuối nhất mà bạn từng chối bỏ, tiếng nói thầm lặng vẫn luôn âm ỉ. Bạn không viết một câu chuyện viễn tưởng mà đang mở ra từng lớp ký ức của chính mình và em trôi dạt theo khúc quanh cảm xúc của chính bạn.
Bạn không còn nhớ chính xác em đã bước vào đời bạn qua khung cửa nào, bình minh hay hoàng hôn, nhưng khi em đắm đuối với bạn, “anh thật lạ và đáng yêu,” bạn không hiểu vì sao em nói thế, nhưng bạn tin vì bạn biết em không bao giờ nói điều gì mà em không tin. Em nói điều đó như thể đã đọc qua tất cả thi ca trên đời để có thể đi đến một kết luận ngắn gọn như vậy -và bạn cũng hiểu rất rõ niềm tin của em thay đổi theo thời tiết.
Từ lúc đó, thế giới bạn nhìn thấy đã khác. Mọi thứ vẫn như cũ, những tách cà phê, những con phố, những cuộc đối thoại, nay có thêm một lớp rung động không tên, như thể có một tầng sóng mới chạy ngầm dưới những gì bạn vẫn nghĩ là quen thuộc, và trong tầng sóng u hoài ấy, dù hình dáng em mờ ảo nhưng không thể phủ nhận.
Khi mùi hương của em len lén vào cánh mũi bạn, khi bạn đặt những câu hỏi miên man trong đầu, rằng những tiếng rên ậm ừ, những hơi thở đứt quãng có phải là dành cho bạn không, thì những ngón tay mà bạn vẫn nâng niu, rươn rướn khuôn mặt bạn. Trong thời khắc đó, bạn hiểu rằng những cử động hối hả của thể xác không còn thuần túy là sự cọ xát giữa bản năng, mà là sự hòa quyện giữa hai tâm hồn lạc loài, tìm kiếm nguồn cảm thông, nhịp nhàng thẩm thấu niềm tin.
Thời gian mất tích khi em hỏi "có yêu em không?". Tất cả những điều đã từng tồn tại trong đầu bạn bỗng trở nên vô nghĩa. Những cuốn sách về tình yêu, những câu chuyện lãng mạn, những lời hứa hẹn, tất cả trở nên mờ nhạt, như thể chưa bao giờ là sự thật. Bốn chữ đó không phải là một yêu cầu mệnh lệnh, mà là một khúc trắc nghiệm của trái tim, thử thách không thể né tránh. Trong đôi mắt em, lần đầu tiên, thoáng chút sợ hãi, chút mong chờ, chút dại khờ, chứa đựng tất cả những gì chưa nói, những gì từng lãng quên, những cảm xúc ngập tràn mà bạn chưa bao giờ dám đối diện.
Câu hỏi ấy không chỉ là về tình yêu mà là một mũi kim đâm nhói vào bản chất. Nó buộc bạn phải nhìn thẳng vào sự mâu thuẫn của nội tâm, vào tất cả những gì bạn từng che giấu bằng ngôn từ mê hoặc, hành động im lặng, ồn ào chủ đích.
Bạn cảm thấy như đang đứng trước ngọn núi lửa đang phun trào mà mọi lựa chọn đều dẫn đến một kết cục không thể lường trước. Bạn có thể trả lời bằng một tiếng có, một tiếng không, bằng sự im lặng thô bạo trìu mến, hoặc bằng những động tác nhấp nhô mãnh liệt nhưng dù chọn cách nào, bạn đều phải đối diện với sự thật về bản thân, là sẵn sàng hy sinh điều gì, mong đợi điều gì.
Trong giây phút đó, thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ còn sự kết nối cuối cùng, nơi mà mọi lời nói hay im lặng đều là quyết định dứt khoát. Khi bạn nhìn vào đôi mắt sũng nước ấy, bạn biết mình đang đứng trước một bước ngoặt, có thể thay đổi hoàn toàn hướng đi của đời người trong một phút, một buổi chiều, bao nhiêu năm tháng, bất luận thời gian.
Khi hai tâm hồn trần truồng bềnh bồng với nhau, điều tối thiểu phải dành cho nhau là sự chân thật, không còn cách nào khác.
Chắc là bạn đã nói có. Chắc bạn khẳng định. Có, tôi thương em chứ!
Descartes, cogito ergo sum - tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn tại - đã đặt nền móng cho nền văn minh lý trí của nhân loại, khẳng định rằng sự tồn tại của con người được chứng minh qua hành động tư duy, qua khả năng nhận thức và lý luận. Descartes đã mở ra một kỷ nguyên mới, nơi lý trí trở thành trung tâm của bản thể con người và là công cụ để khám phá chân lý. Nhưng nếu bạn gặp Descartes, bạn sẽ không dẫn ông đến café Les Deux Magots ở Paris, nơi Sartre từng ngồi chém gió với de Beauvoir về những ý thức hiện sinh, mà dẫn Descarte đến quán cà phê vỉa hè miền nhiệt đới, nơi có người con gái, lạc đường lạc lối, hối hả qua bao con phố, bụi bặm mồ hôi tươm tả nắng gắt để gặp người yêu. Ở đó, giữa nhịp sống sôi động và giản dị của thành phố, bạn cần khuyên Descartes là nền văn minh nhân loại cần một sự sửa đổi, thay vì ‘I think, therefore I am,’ hãy thử nghĩ đến ‘I love, therefore I am alive.’ Và nếu Descartes không thể hiểu được chân lý bất di bất dịch này, bạn không cần mất thời gian để giải thích duy lý lăng nhăng, mà nên đưa em về một căn hộ siêu thực, cởi giày duy vật bỏ guốc duy tâm, trao tặng nhau diễm phúc tình yêu, open sesame, open sesame, vừng ơi mở ra, vừng ơi mở ra, je t’aime moi non plus, để bạn đắm đuối trượt sâu vào hố thẳm bí ẩn nhất của sự sinh tồn nhân loại, và thì thầm, có yêu anh không, lắng nghe tiếng vọng vời vợi, dạ em có ạ.
Bạn không còn đi tìm em trong những hình ảnh cụ thể nữa. Em đã vượt khỏi dáng hình, ký ức, ngôn từ, dù rằng có khi em hiện ra trong giấc mộng siêu thực, giai điệu tình cờ vang lên giữa xã hội rối bời, và dù đã đi xa khỏi đoạn đường em từng bước, một phần trong bạn vẫn biết, mãi mãi, bạn vẫn được tạo hình từ những gì em cố tình chưa để lại.
Em từng nghĩ tình yêu là một điều có thể nhận ra ngay từ đầu, qua ánh mắt ngát ngây, sự rung động dục thể, nhưng càng sống lâu hơn với cảm xúc, em càng thấy tình yêu không luôn như thế. Có những lần em yêu như thể đang rơi tự do, cuồng nhiệt, rối loạn, mất kiểm soát, để lúc tỉnh dậy, em không thể hiểu vì sao. Cảm xúc đến như một cơn bão, rồi lặng lằng không khống. Em từng nghĩ mình hời hợt, nhưng em chỉ chưa kịp phân biệt đâu là yêu đương, đâu là ảo tưởng của nhu cầu cần được quan tâm.
Có lúc em yêu như phản xạ sinh tồn, như thể cần một người để không thấy mình lạc lõng giữa thế giới không ai nói thật với ai. Chỉ cần một người đủ gần để nhắn vài dòng để có lý do không rơi xuống đáy tâm trạng, nhưng khi sự gần gũi đó mất đi, em cũng không buồn vì thật ra em chưa từng bước vào đó bằng cả trái tim.
Có những người thoáng qua đời em, không để lại dấu ấn nào rõ ràng nhưng không hiểu vì sao họ cứ ở lại, không phải bằng ký ức cụ thể, mà bằng một cảm giác như một ca khúc cũ không thể xóa khỏi đầu, chỉ là sự dai dẳng đeo bám. Đã không gặp, đã xoá sổ, đã đoạn tuyệt, đã không còn bất kỳ liên hệ nào nhưng lúc bất ngờ nhất, họ lại lướt qua đâu đó, không hiện rõ mặt, chỉ là có, chưa bao giờ hết có, để em phải len lén tránh kinh động đến giấc ngủ say vùi của người bên cạnh, nhè nhẹ mở toang cửa sổ, loã lồ bóng tối dương âm, thầm thì thở dốc ngực lồng nhớ anh.
Đối với em, tình yêu lúc là tiếng nổ sấm sét, lúc là sự lắng sâu kéo dài. Có người em từng nghĩ là tất cả, nhưng hôm sau quên mất tên, có người em không hiểu vì sao cứ nhớ, dù chẳng có lý do để giữ. Em không còn cố tìm hiểu ý nghĩa của tình yêu, mà bằng tất cả sự trung thực mà em có thể, em chỉ cố gắng phất phơ với nó, vì thật sự đến đến và đi đi cũng chẳng có gì khác nhau.
Có thứ tình yêu không bao giờ được đáp lại, không phải vì em không đủ chân thành, cũng không vì người kia tàn nhẫn mà chỉ đơn giản là họ không thấy điều em mang tới. Họ sống trong một thế giới khác, nơi sự quan tâm của em trở thành áp lực, nơi sự dịu dàng của em bị hiểu lầm là yếu đuối, nơi ánh mắt của em không được nhìn lại. Em không trách họ dù mỗi lần như vậy, em lại học cách rút tay về. Dù em vẫn mây trời tóc rối, dù em vẫn xót xa nồng cháy nhưng em biết một phần của mình đã dần dần rơi rụng.
Và đôi khi, tệ hơn cả tình yêu không được đáp lại, là tình yêu đã từng tồn tại, nhưng giờ chỉ còn là thói quen. Một sự hiện diện trống rỗng, cái ôm không còn ấm áp, ánh mắt không còn hỏi han. Em đã ở trong những mối quan hệ như vậy, nơi không ai rời đi nhưng cũng không ai ở lại, nơi cả hai cùng diễn vai mình từng thật lòng. Và em nhận ra, điều làm tổn thương không phải là sự kết thúc, mà là việc vẫn còn bên nhau như thể mọi thứ chưa từng đổi khác.
Nếu không có ai như thế, em cũng không buộc mình phải chờ đợi vì suy cho cùng, tình yêu không phải là thứ đi tìm cho đủ, mà là điều sống cho nó. Có thể ai đó sẽ đến, có thể không bao giờ đến nhưng em vẫn sẽ giữ lại cho mình một khoảng riêng tư để khi tình yêu quay về, còn có chỗ để dựa dẩm với em.
Tình yêu có phải là khi em phải bắt buộc bước vào những cuộc tình mới để quên đi những cuộc tình cũ, là khi em phải đắm say với những gương mặt mới để chạy thoát những khuôn mặt cũ, là khi em phải yêu thương những cảm xúc mới, trần trụi da thịt mới, những bàn tay mới, những bờ môi mới, những bờ vực mới, những mê say mới -mà bổng nhiên em vẫn nghĩ đến những gương mặt cũ, đôi mắt nhắm nghiền cũ, hơi thở ngắt quãng cũ, nhịp sóng dồn dập cũ, để em mơ hồ nhận ra -tình yêu mà như em như em nghĩ là rất khác, lúc em vừa cúi mặt hôn nhau, lúc em mặc lại xiêm y, thì em ước, em ước gì, một hoặc nhiều gương mặt cũ sẽ nghe được cơn bão bùng âm thức anh ơi.
Và đến lúc đó, em mơ hồ nhận ra là sự tưởng tượng, sự mơ mộng không bao giờ là hiện thực mà chỉ là sự vô nghĩa của không gian và thời gian. Rồi đến một ngày, có thật và cũng không có thật, em gặp lại một gương mặt cũ, những gương mặt cũ, rất lạ kỳ mà cũng rất quen thuộc, chăm chú nhìn, mê hoặc nhìn, thơ mộng nhìn, yêu thương nhìn, dục cảm nhìn, và cũng có thể, có thật và không có thật, em lại thốt lên một câu bâng quơ, có yêu em không, mà cũng có thể em xác định câu nói quán tính đó, đã yêu em không, mà hoàn toàn không màng câu trả lời.
Không phải mọi kết thúc đều mang theo sự tan nát. Có những chia tay diễn lặng như sương sớm tan tầng khí quyển, chẳng buộc tội khóc than dĩ vãng, cũng chẳng kể lể hy sinh chịu đựng, thuần tuý một buổi sáng nhìn trời đất, và cả hai đều thảng thốt nhận ra khoảng cách đã không còn có thể được kết nối bằng lời nói hay cử chỉ. Thế là đủ.
Những cuộc chia tay như vậy, dù không gây tổn thương bề mặt, lại có sức nặng thời gian. Giống như hai bàn tay từng siết chặt nay buông ra, mệt mõi chán chường, vì đã đi đến cuối cùng của sự có thể. Tình cảm không chết đột ngột, nó cạn dần như một dòng suối bốc hơi.
Em từng nghĩ tình yêu có thể cứu chuộc nhưng không có cứu chuộc nào cả, chỉ là hành động và hậu quả. Em không còn tin vào việc người ta đến với nhau để hoàn thiện nhau, nhưng không ai có trách nhiệm hoàn thiện ai. Tình yêu, nếu có thật, không phải là sự ghép đôi của hai mảnh vỡ đang tìm phần còn lại. Tình yêu không phải là sự an ủi cho những nỗi cô đơn cá nhân. Nó càng không phải là sự thỏa mãn của những ảo tưởng về một hình ảnh lý tưởng. Tình yêu, nếu còn có nghĩa gì, thì đó là khi có thể nhìn vào một con người, với tất cả sự mong manh, hỗn độn, bất toàn mà không đòi hỏi gì thêm, và ở lại.
Nhưng em đã không ở lại. Em luôn rời đi trước khi điều đó kịp xảy ra. Em rời đi để giữ lại một hình ảnh về chính mình. Rời đi để tránh bị thấy rõ, bị hiểu rõ. Em chọn rút lui khi mối quan hệ bắt đầu có nguy cơ trở thành sự thật.
Bạn bước đến cho sự khởi đầu và em rời đi cho sự tiếp tục.
Những bắt đầu tưởng chừng sẽ rực rỡ và dài lâu, nhưng cuối cùng cũng rơi vào lối mòn. Những ánh mắt từng đắm say, những da thịt tưởng sẽ ghi nhớ mãi, cũng trở nên xa lạ mà vì cuộc đời này vốn dĩ không phải để mọi thứ mãi mãi.
Em từng gọi đó là tự do. Sau này em biết, đó là nỗi sợ hải. Nỗi sợ phải ở lại lâu đến mức không còn cách nào để che giấu những gì phải giấu, sợ phải thấy rõ bản thân trong mắt người khác. Và rồi, nỗi sợ lớn nhất là bị từ chối ngay lúc mình trần truồng nhất.
Tình yêu, với em là một khái niệm. Tình yêu, như em từng sống, là một cuộc trốn chạy. Và tình yêu, như em đang dần nhận ra, có lẽ không phải là một hành động vĩ đại nào đó, mà là một sự hiện diện nhỏ bé, đủ can đảm để không làm gì cả mà vẫn không rời đi.
Em từng tự hỏi vì sao mình không thể giữ được ai lâu dù rằng em yêu rất cuồng nhiệt, nhưng em không ở lại vì phải chịu trách nhiệm, không chỉ với bạn, mà với chính mình. Em từng yêu nhiều người. Mỗi cuộc tình là một câu chuyện khác nhau, thời gian khác nhau, con người khác nhau, cảm xúc khác nhau, nhưng có một điểm chung không thay đổi, lần nào em cũng giữ lại một phần của mình, không ánh sáng nào đủ rọi đến. Đó là vùng trú ẩn em để dành như một căn phòng cuối cùng trong ngôi nhà nội tâm, luôn khóa lại, đề phòng sự sụp đổ toàn diện.
Em sống như thể mình đã đi qua một đời khác, và có thể với những người khác, em rất lạnh lùng nhưng thực ra em chỉ đang trung thực với một nhận thức chẳng có gì là mãi mãi, mà nếu đã biết trước hồi kết, em không còn lý do để mơ mộng những đoạn mở đầu đẹp đẽ hơn sự thật.
Cho đến hôm bạn ngồi với em, gương mặt từng là phần mơ hồ dĩ vãng, người tình bé nhỏ một thời mà khi cảm xúc chưa kịp phác hoạ đã bị đời sống hối hả đẩy xô vào quên lãng. Cuộc trò chuyện, không chủ đích, không mục tiêu như thể cả hai đang cố vớt lại một chút rung động ký ức, một thế giới chỉ có hai người cố dựng lại một khoảng không gian hun hút. Khi bạn vô tình nhắc đến nỗi ám ảnh mang tên cám dỗ, khái niệm bạn từng xem là nguyên nhân của biết bao sai lầm trong cuộc đời, em điềm tĩnh đến lạ, không vui, không buồn, không cảm xúc, và đáp lại bằng giọng nhẹ như cỏ non -em không tin có thứ gọi là cám dỗ trong cuộc đời này, vì thật ra nó chỉ là sự lựa chọn thôi, anh à.
Bạn bàng hoàng vì cả bao nhiêu năm bạn thật sự bị dằn vặt về cái gọi là cám dổ trong tình yêu. Bạn tưởng cám dỗ là một khái niệm chuẩn mực luân lý, một con rắn lục rung chuông luôn rình rập trong vườn địa đàng đời sống. Bạn đã đọc vạn cuốn sách, gặp ngàn nhân vật, đi qua biết bao cảnh giới tri thức, từng ném mình vào những tầng sâu u tối của tâm hồn và soi mình trong những gì phức tạp nhất của tư tưởng, nhưng chưa từng hình dung rằng câu trả lời cho một trong những câu hỏi trọng yếu nhất của đời sống lại đến từ đôi mắt, có lẽ là ngơ ngác nhất mà bạn từng bắt gặp, đôi mắt đủ sức làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc tri thức mà bạn đã trú ẩn.
Sự cám dỗ không có thật.
Thế giới này không được xây dựng trên một nền chuẩn mực bất biến, và con người không được sinh ra với những giới tuyến cố định giữa điều nên làm và điều nên tránh, được khắc sẵn trong máu thịt. Bạn tự vẽ nên ranh giới, tự tạo ra nguyên tắc, những khuôn thước hành vi như một thân gỗ mục để bám víu giữa dòng nước xiết, rồi chính mình lại bị ám ảnh bởi những gì do mình nhào nặn ra. Khi không đủ can đảm để đi tới tận cùng một lựa chọn mà bạn biết trước sẽ dẫn đến sự trống rỗng, và khỏi phải nhìn thẳng vào sự hèn yếu đó, thì gọi đó là cám dỗ, như thể đổ lỗi cho một bóng ma không hiện diện, trốn tránh đối diện với trách nhiệm sâu xa nhất, trách nhiệm của kẻ được quyền chọn lựa.
Và trong đôi mắt ấy, đôi mắt không cần đến triết lý, không cần giảng giải, lý lẽ hay bằng chứng, bạn chợt nhận ra một thứ định nghĩa thầm lặng, không đến từ kinh nghiệm, không đến từ sách vở, không được đặt tên bởi bất kỳ hệ tư tưởng nào, mà là một thứ ánh sáng dịu dàng, lênh tênh hơi thở thơm ngát, không phát ra từ lý trí, mà chính sự ngắn ngủi tuyệt đối đó mới nhận ra là suốt bao năm qua bạn chỉ lêu bêu giữa những tầng ngôn ngữ, những khái niệm, những bóng dáng của sự thật, chứ chưa từng chạm vào sự thật vì thật sự chẳng ai biết sự thật là gì.
Và cuối cùng thì em cũng hiểu tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp đẽ và ngọt ngào. Tình yêu có thể là sự phản bội, những tổn thương sâu sắc, và khi đã trải qua tất cả những điều đó thì hiểu rằng yêu thương cũng là một phần của đời sống, dù nó có xót xa đến đâu.
Và nếu bạn đang trú ẩn bất cứ ngỏ ngách nào trên quả đất, nếu bạn nghĩ đến em mà lòng vẩn không ấm áp, nếu ngực không bị trĩu nặng, nếu tim không đập nhanh, nếu hơi thở không loạn nhịp, nếu không nhắm mắt mĩm cười, nếu không bình thản ngắm gió thổi qua vai, thì rất tiếc cho bạn vì sự mơ mộng xanh ngát mây trời đã nuốt chửng sự tưởng tượng ngẩn ngơ bao la: bạn chỉ có thật trong sự mộng mơ của em.
TTG
(trích NĂM, tác phẩm “MỞ” của TTG)
Đọc “Mở” tại đây: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Mở
“Chương Một” tại đây: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Một
“Chương Bốn” tại đây: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Bốn
“Chương Mười Một” tại đây: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Mười Một