ký ảnh của Nguyễn Thảo
TTG
CHƯƠNG MỘT
“Mở”: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Mở
“Bốn”: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Bốn
Cuối cùng thì tôi nhận ra mình viết để giải trí trí tuệ. Tôi đã cố gắng trở thành nhà văn, cố gắng thành nhà thơ, cố gắng thành nhiều nhà nhưng thất bại; đã cố gắng viết như một người cầm bút đúng nghĩa, đâu vô đó, con nhà giàu đại khái, học kém vừa phải, đẹp trai tàm tạm, đàng hoàng danh giá nhưng sớm nhận ra rằng giọng nói chỉ vang lên khi tôi buông bỏ tất cả kỹ thuật để ký ức tưởng tượng cảm hứng dẫn dắt, vì vậy văn phong của tôi mang tính phân mảnh. Ký ức không vận hành theo logic nguyên nhân kết quả, mà theo cấu trúc của giấc mơ đứt đoạn phi lý, đôi khi lặp lại đến ám ảnh. Con người không là một tổng thể hoàn chỉnh, mà là tập hợp của những manh nha rời rạc đang tìm cách kết nối với nhau, mà văn học nghệ thuật chỉ là một trong những phương thức đó.
Tôi không thể nào kể một câu chuyện có mở đầu, cao trào và kết thúc trọn vẹn, bởi đời sống là chuỗi sự kiện của những bất hợp lý, những khúc quanh co đầy mơ hồ vô định.
Tôi viết như tôi nhớ lại một giấc mơ đêm qua, không chắc thứ tự, chẳng rõ đoạn nào là thật như âm bản của hiện thực. Vì thế, tôi thoát xác cho từng chương sách.
Không có đầu, không có đuôi, chỉ giữa chừng, lưng chừng, lưng lửng, lưng lưng, lung linh, lủng lẳng, và lừng lững.
Có thể viết như vậy là phá vỡ tâm thức. Là không tôn trọng truyền thống, nhưng phải như thế.
Bởi mọi thứ bắt đầu đều là sự can thiệp của lý trí vào dòng sống, cố gắng đặt một dấu mốc, đầu bài thân bài kết luận để yên lòng rằng thế giới của chúng ta có trật tự. Nhưng làm gì có trật tự? Cuộc đời không vận hành như bài văn mẫu. Tất cả những khởi đầu đều là những băn khoăn, như thế nào, phải làm sao, nguyên nhân gì, kết quả ra sao, mục đích cuối cùng là gì? Tất cả đều là cấu trúc của sự sợ hãi vô căn cứ.
Tôi không coi trọng và nghi ngờ mọi thứ quá trôi chảy vì đời sống thật, nếu trung thực, phải gãy khúc, dở dang, và phải dừng đột ngột ở giữa câu. Có những cảm xúc không thể diễn bày, những ký ức không có thứ tự, những khoảnh khắc vừa muốn quên vừa muốn khắc sâu thì làm sao nhốt tất cả vào một khung ba đoạn luận, mở bài, thân bài, kết luận?
Tôi khởi đầu với bố cục như thế, theo trình tự không chủ đề và không mục đích.
Tất cả những khởi đầu đều từ những băn khoăn, như thế nào, phải làm sao, nguyên nhân, kết quả, mục đích.
Không có gì thực sự bắt đầu từ một ý chí vững vàng hay một định hướng rõ ràng như người ta vẫn thường tuyên bố hoặc tự an ủi. Những khởi đầu đích thực của ý tưởng, hành động, ngay cả bước vào cuộc tình mới, thường sinh ra từ khoảng trống, sự ngập ngừng, băn khoăn bất định, một vết nhăn trong nhịp sống, một nhíu mày của trật tự cũ. Người ta không khởi đầu vì đã sẵn sàng mà vì không thể trì hoãn thêm được nữa. Đó là phút mặc niệm dành cho sự ngây thơ còn lại trước khi bắt buộc phải bắt đầu.
“Như thế nào?” là câu hỏi đầu tiên, câu hỏi mơ hồ nhất mà con người từng đặt ra cho chính mình. Nó không tìm một câu trả lời cụ thể mà là một nỗi hoang mang có hình dạng. Hỏi để trì hoãn vì chưa sẵn sàng, cần thêm chút thời gian đứng ngoài cuộc, chưa bước vào. Nó là tiếng nói của sự phân vân, của một trí óc chưa thể hình dung được toàn cảnh nhưng bắt buộc phải di chuyển. Nó không mang tính lý luận mà mang tính bản thể, không phải câu hỏi mà là biểu hiện của trạng thái.
“Phải làm sao?” lại là câu hỏi của kẻ vừa tỉnh dậy giữa một tình thế đã định hình, không còn lựa chọn, không còn đường rút, không còn là sự ngập ngừng mà là một tiếng gọi tuyệt vọng. Nó không đến từ lý trí mà đến từ bản năng sinh tồn, vừa yếu ớt vừa bền bỉ, như loài cỏ dại mọc trên đá xanh. Đặt câu hỏi “phải làm sao?” nghĩa là đã bước vào, đã trôi vào nhưng vẫn chưa biết cách tồn tại trong đó.
Rồi thì bắt đầu viện đến “nguyên nhân.” Nguyên nhân là cách kể lại cho chính mình một câu chuyện quá phức tạp để hiểu theo thời gian thật. Nó là một cấu trúc hợp lý mà trí óc dựng lên sau khi mọi việc đã xảy ra, giống như một phiên bản dựng lại từ hiện tượng luận, chỉ là để yên tâm rằng mọi thứ không hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng có mấy ai sống được bằng nguyên nhân? Có mấy ai yêu vì lý do? Người ta yêu nhau, phản bội nhau, mất nhau không phải vì nguyên nhân khác biệt mà vì họ không còn chịu đựng nổi chính mình. Nguyên nhân là lời nói dối dịu dàng được dùng để che giấu sự thật, rằng không có gì hoàn toàn hợp lý. Không ai cần nguyên nhân để bắt đầu đau khổ hay hạnh phúc, như mọi khởi đầu thật sự, tự nó đến và tự nó chiếm lấy.
Còn “kết quả” là thứ thường chỉ xuất hiện trong những bản tham luận hàn lâm, giáo trình triết học khô héo, mô hình tư duy cổ điển, nơi mọi sự vật đều phải gọn gàng có đầu có đuôi. Nhưng đời sống không có kim tự tháp, không có điểm kết nào thật sự là kết, chỉ có một chuỗi những biến dạng tiếp nối nhau. Khi tôi bắt đầu viết những dòng này, tôi không nghĩ về kết quả. Tôi không cần phải sáng tác một tác phẩm. Tôi viết như thở ra hít vào. Nếu có gì gọi là kết quả, thì đó là những câu chữ, những ý niệm mơ hồ để lại trong tâm trí người đọc, không đo lường, xác định, kiểm soát.
Và cuối cùng, tự hỏi “mục đích.” Câu hỏi này nghe có vẻ lớn lao, nghe như thể ai cũng phải có một lý do nghiêm túc cho sự tồn tại của mình. Nhưng thật ra, đó là câu hỏi giả tạo nhất. Nó không đến từ sự sống, mà từ thói quen phải biện minh cho sự sống. Như thể không ai được phép hiện diện nếu không phục vụ một mục đích nào đó ngoài bản thân mình, nhưng chính vì thế, những tồn tại đẹp nhất là những tồn tại không nhằm mục đích. Tạo hoá không có mục đích. Cái đẹp không thể giải thích mục đích. Nhìn nhau đủ lâu là phải rấm rứt. Rậm rực với nhau là phải ấy. Tồn tại vì không thể không tồn tại.
Những gì tôi viết ra, những gì tôi yêu thương, từ chối, khinh miệt, trân trọng … đều không nằm trong một lộ trình. Tôi không phải là một sinh vật được sinh ra với mục đích. Tôi không sống để đạt được điều gì, không phải giả vờ có mục tiêu, không múa may lên đồng để nói về sứ mệnh cống hiến. Tôi viết để chối bỏ mọi lời rao giảng tuyên truyền về sự tiến bộ tràn lan. Khởi đầu chỉ là sự tách lìa khỏi tất cả những gì có cấu trúc đứt mạch, choáng váng rơi rụng, mà sự bắt đầu không phải để đi đâu cả mà ở lại trong mớ băn khoăn.
Tôi sống trong bóng dáng của chính mình, nếu có ai đó không nhận ra tôi qua những trang sách này, thì họ đã khuất hoặc đã đánh mất phần hồn sâu thẳm trong bản thân mà nay chợt nhìn thấy. Nhưng ngược lại, cũng có những người nhận ra chính mình, nhận ra những tàn tích còn sót lại trong một thế giới văn học nghệ thuật tưởng như đã bị bức tử bởi đời sống hiện thực, nhưng vẫn âm thầm tác động đến con người trong cái cấu trúc mơ hồ của nền văn minh nhân loại và xã hội hiện tại.
Tôi không cố tình dựng nên những nhân vật hư cấu, hoặc có thể có mà cũng có thể không. Tôi chép lại những mảng ký ức rối loạn, một phần tâm hồn trong góc xếp não bộ, những bóng tối thở dài, lang thang giữa mộng và thực.
Văn chương không phải là sáng tác văn hay ý đẹp mà là sự chứng thực, xác nhận của một ý thức đang sống trong thế giới không còn ý nghĩa chung. Viết là một hình thức khẳng định rằng tôi không đồng thuận ngầm nghiệt trong một xã hội bội thực hùng biện, nôn mửa lý tưởng, bùng vỡ màng nhĩ.
Viết là hành vi tự sát chậm rãi, là từng chữ từng câu gỡ bỏ lớp da của bản ngã, một cuộc vật lộn ngược chiều với ngôn từ. Tôi viết không phải để chiều lòng ai mà để thả trôi những câu hỏi chưa bao giờ được trả lời: “Viết để làm gì?” Tôi đã tự hỏi những câu tương tự như thế, tại sao đọc sách vở lăng nhăng, tại sao mê muội những bóng dáng xanh đỏ, tại sao thèm muốn tiền bạc rủng rỉnh, tại sao đâm đầu vào danh vọng phù phiếm, tại sao và tại sao rất nhiều nhưng cũng chẳng có gì hết. Nhưng quan trọng nhất là tại sao không bao giờ chấm dứt cái muốn cá nhân, không bao giờ chấp nhận cái thiếu bản thân. Sự tiến hoá của nhân loại cũng khởi thuỷ từ lòng khát khao này và kết quả thì rất mỉa mai, dẫn đến sự điêu tàn của nhân loại, sự mục rữa cá nhân.
Tôi không viết cho thị trường (tôi có khoảng thời gian lang thang trong thế giới mần ăn nên đôi khi méo mó nghề nghiệp). Tôi viết vì không có chuyện gì làm trên đời, hoặc cũng như ông bà già đã tiên đoán cho số phận của tôi, đời nó sau này cũng chỉ phá làng phá xóm. Tôi viết về những người đang tạo ra thế giới hỗn độn, cho những ai chưa từng dừng lại để suy nghĩ về bản thân và xã hội. Tôi viết về những người từng nghĩ rằng cá nhân của họ nhỏ bé, không thể gây ảnh hưởng đến thế giới, rằng cuộc đời chỉ là một chuỗi sự kiện vô nghĩa. Tôi viết về những người mà thường có những câu nói như tuyên ngôn, mà những câu chữ là sự lập lại từ những người người khác, viết cho con se sẻ mà tưởng là chim đại bàng, con sư tử mà tưởng là con mèo. Tôi viết về những người đã từng lạc lối, những người mang trong mình những linh hồn bị tổn thương nhưng chưa tìm được chỗ đặt niềm tin. Tôi viết về những giấc mơ trần quốc toản bị bóp nát để bừng tỉnh giữa hiện thực tàn nhẫn.
À, thì tất cả những người đó cũng là tôi. Tôi viết nhưng tôi không đọc lại lần thứ 5. Đọc lần thứ 2 để chỉnh sửa câu từ, làm rõ những vô nghĩa thành ý nghĩa, dù rằng chính trong sự vô nghĩa ấy lại ẩn chứa những câu hỏi lớn nhất, những góc tối sâu thẳm của con người mà không một trào lưu nào có thể thay thế được. Đọc lần thứ 3 để nhớ là đã viết gì. Và đọc lần thứ 4 vì chẳng còn chuyện gì để làm.
Văn chương triết học đối với tôi không phải là một hành trình vinh quang, mà là cuộc hành trình trong cô độc và hoài nghi, vào nơi hoang vu nhất vật vã tìm kiếm ý nghĩa của đời sống, dù rằng cũng chẳng có gì quan trọng, không mang đến sự cứu rỗi, cũng không hứa hẹn lời giải đáp, chỉ là một người bạn thầm lặng đứng bên cạnh khi mọi thứ chênh vênh.
Tôi viết như một người không muốn viết, như thể mỗi con chữ là một viên sỏi thả vào hư vô. Tôi gỡ bỏ từng lớp da bản ngã, từng vùng ký ức, và gắn những phân mảnh vô thức lại với nhau. Viết là hành vi chống lại sự tuyệt vọng, vì càng viết càng lộ ra sự bất lực của ngôn từ. Nó cấu trúc như một bản nhạc bị xẻ đôi không khí mà người nghe phải tự tưởng tượng ra phần còn lại bằng chính sự nổ lực của mình, không màu mè ẩn dụ sáo rỗng, mà trần trụi như mới sinh ra. Chiều sâu tâm hồn, sắc thái cá nhân không thể vay mượn từ bất cứ ai, phải là sự cố gắng liên tục, không mệt mỏi, không thể bỏ cuộc. Nghĩ, suy nghĩ, hoài nghi, nghĩ nữa, nghỉ ngơi và chấm dứt ở đó.
Viết là để đọc, đầu tiên không phải để ai đó đọc, mà để chính mình đọc. Viết rồi quay lại nhìn cái bóng mình vừa phác thảo bằng chữ. Quên luôn mình là tác giả. Đọc không phải để hiểu ý tưởng của tác giả, mà để suy nghĩ chuyện của mình.
Tôi đọc để tìm lại những câu hỏi đã từng có lời đáp rồi thất lạc. Tôi đọc để luận. Luận chuyện mình, luận chuyện người, luận chuyện thiên hạ. Luận để làm gì, thì tự mình quyết định. Không phải để hành động, cải cách xã hội, phục vụ thông điệp văn hoá, phong phú tinh thần quần chúng. Đơn giản là để thấy còn có trí tuệ mà dùng. Để trong một thế giới sũng nước lời rao, mình còn có thể suy nghĩ độc lập. Đúng hay sai thì tính sau.
Khi một cá thể nhắm mắt bịt tai câm miệng, cự tuyệt cảm xúc, chà đạp bác ái, không có nghĩa là không còn có mặt. Khi một cá thể chậm rãi bước ra khỏi sự im lặng, một cái tôi muốn ném ra ngoài cái thế giới bị mã hóa bằng công thức, một cái tôi theo định nghĩa mới, không để người ta đồng tình hay phản bác. Như các bạn, là những người có mặt, đã lên tiếng và cũng lặng câm, đang cùng tôi bước vào cuộc phiêu du tư tưởng văn học nghệ thuật đông tây đầu đường kim cổ xó chợ.
Phần lớn người ta viết vì không chịu được im lặng vì cuộc đời họ đen bạc, rách rưới, méo mó, và họ hy vọng ai đó ngoài kia cũng rách nát tương tự để cùng cảm thông và thở cùng một nhịp. Cũng có người viết như thể họ hiểu mọi thứ, buộc phải giải thích cho độc giả, cho lịch sử, cho chính họ. Nhiều người viết như nhà truyền giáo thời hiện đại, nhà tiên tri thời trung cổ, đưa ra những lời chỉ dẫn, dạy bảo quốc văn giáo khoa thư, truyền lửa ban phước tinh thần, và trả lời cho tất cả những câu hỏi vớ vẫn nhất trên cuộc đời, con mẹ gì cũng có lời giải đáp, con mẹ gì cũng có người gật đầu. Thì cũng được. Thị trường nào cũng có khách hàng thị trường đó. Nhưng hiếm người viết để hướng dẫn cho chính cá nhân. Mà đó mới là điều khó nhất, nói theo kiểu thời thượng trà sữa đài loan kpop hàn quốc, là lãnh đạo được bản thân.
Tôi từng nghĩ mình đang viết cho người khác đọc. Một thời gian sau, tôi biết mình đang viết cho những người không có thật. Rồi tôi hiểu, những người đó chính là mình, là một phiên bản của trời đất, trau chuốt bởi sự ham muốn, chán chường, trải nghiệm, cảm xúc, tri thức, kiến thức lung tung. Viết là để trò chuyện với phiên bản ấy để hỏi những câu tôi không dám hỏi bản thân, để thầm hỏi Bùi Giáng, lá rơi có dội vào trong sương mù, có phải như tôi nghĩ hay không, và cũng để trách là tại sao ông không nhường cho tôi viết câu thơ đó.
Viết, nếu không phải là một cuộc thanh lọc, thì cũng là một hình thức tự tra tấn. Càng thành thật, càng thấy giả tạo; càng trí tuệ, càng thấy càng ngụy trí thức, là đọc đâu đó vài ba câu, nghe loáng đó đây tưởng là chân lý minh triết của mình. Cái viết trung tính không tồn tại. Mỗi câu chữ đều là một nhát chém vào người khác hoặc vào chính mình.
Đọc lại, tôi thấy mình thất bại trong việc diễn tả sự suy nghĩ sâu thẳm, mà cứ bịa đặt lung tung, nhưng rồi trong những điều bịa đặt ấy, lại thấp thoáng một bản thể đang cố gắng tạo thêm những thế giới vô nghĩa từ những điều bình thường nhất.
Có thể sẽ có bạn hỏi thêm lần nữa: tại sao lại phải viết? Tại sao lại phải gieo hạt khi vườn đất đã cằn cỗi? Câu trả lời chỉ có thể là vì hơi thở không thể thiếu, như tiếng tim đập dồn dập lúc bạn hưng phấn. Dù thế giới có quay cuồng đến đâu, có rơi vào hư vô, vẫn phải có tiếng nói vang lên, dù nhỏ bé u uẩn. Đó là hành trình của con người, cuộc chiến thầm lặng trong chính bản thân. Hoặc để trả lời một cách nghiêm túc nhất thì có thể viết chỉ là một hành vi phi lý, cách tự khẳng định sự tồn tại của mình trong một vũ trụ vô tận và lạnh lùng, cách duy nhất vẫn còn cảm nhận được nỗi đau, sự lạc lõng, sự bác ái, sự bất nhẩn, niềm hy vọng mong manh của thiên hạ, dù rằng cả bao nhiêu năm nay, từ ngày tôi bẻ gãy cây bút chì, chỉ đi theo những bờ môi cong cớn, những ngón chân ngúng nguẩy, những ngón tay mê hoặc, những tờ bạc xanh đỏ cám dổ và những con mắt đổi màu theo thời tiết, thì những mỹ từ cũng nhường lại cho những người khác.
Không ai cần bạn viết. Không ai mong bạn viết. Không ai chờ bạn hoàn thành bản thảo. Thế giới vẫn xoay vần, người ta vẫn yêu nhau xa nhau, chiến tranh vẫn nổ ra khép lại, mà không cần bạn góp thêm một từ ngữ nào. Nhận ra điều đó là tự do, không còn gánh nặng phải làm hài lòng ai, không còn ảo tưởng rằng chữ nghĩa của bạn là thiết yếu. Bạn không còn diễn trò biện minh vớ vẫn. Chữ nghĩa xuất tiết, không phải vì ai đó đòi hỏi, được ai cần đến, mà vì bạn không chịu nổi cái trạng thái không viết. May ra, đó là phần còn sót lại của sự trong sạch tối thiểu.
Viết không phải là trách nhiệm với xã hội mà là trách nhiệm với sự im lặng trong bạn. Nếu bạn không viết, nỗi im lặng ấy sẽ lớn lên, bóp nghẹt bạn, héo mòn bạn, tàn úa bạn. Viết là một dạng hy sinh. Nếu bạn không mất gì khi viết, bạn chưa thật sự bắt đầu, vì mỗi trang khiến bạn trần trụi hơn, phơi bày hơn. Bạn viết không phải để dạy ai, mà đầu tiên là dạy bạn, khai sáng bạn, trò chuyện với bạn. Và viết không phải để giải thích cho cái viết.
Viết là một hành trình không phải vì sự vinh quang tưởng tượng, mà nếu diển tả cho hợp thời trang bình dân đương đại, là để trả lời phỏng vấn vọng cổ oai phong lẩm liệt: tôi viết vì sự thôi thúc bên trong, tiếng gọi từ vực sâu tâm hồn, một dòng chảy không thể cưỡng lại. Viết cũng không phải để tiếp tục trả lời phỏng vấn cho những câu hỏi ngô nghê ngù ngờ: tại sao anh chị ông bà cô bác viết, và có ngay câu trả lời nhăn nhó suy tư nghiêm nghị ngờ nghệch: tôi viết vì số mệnh con mẹ con tiều gì đó. Viết là như đang chết dần chết mòn trong từng con chữ, khi ngôn từ trở nên bất lực trước sự hỗn độn của ký ức và cảm xúc, chứ không phải như đang hấp hối mà chờ đợi được phỏng vấn thêm một câu sâu sắc: anh chị ông bà cô bác xin cho biết cảm tưởng lúc đang chết ạ, để được nhỏm dậy nhỏ lệ trả lời một câu sắc sâu trước khi hào hùng nhắm mắt kiếm hiệp kim dung.
Tôi đã từng nghĩ rằng viết sẽ là cách để tôi thoát khỏi bóng sáng ánh tối của chính mình, nhưng thật ra chỉ là một hình thức tự tra tấn, từng chữ như một con dao cắt vào thịt da, từng câu như một nhát cắt sâu hơn vào bản ngã. Có lẽ tôi là một trong những người hiếm hoi yêu thích nỗi đau của sự tồn tại, yêu thích nó theo cách mà người khác sợ hãi và tránh né bởi vì qua nỗi đau vô hình tự tạo, tôi thấy được sự chân thật nhất của bản thân mình.
Tôi không muốn đánh lừa ai bằng những lời hoa mỹ hay những câu chuyện có hậu vì văn chương không phải là nơi để dựng nên huyền thoại, mà là nơi để bóc trần sự thật phũ phàng. Nghệ thuật không phải ánh sáng chói lọi dẫn đường, mà là ngọn nến mỏng manh trong đêm đen vô tận.
Tư tưởng văn chương chữ nghĩa đối với tôi là một thứ vũ khí, không phải để tấn công người khác, mà để tự bảo vệ chính mình trước tấm gương trong phòng tắm. Trong cái thế giới lạ lùng, rất giả dối và rất đáng yêu này, tôi chọn cách sống của tôi qua từng con chữ. Tôi không che giấu sự yếu đuối, nỗi sợ hãi, hay những vết thương tưởng tượng, vì chỉ khi nhìn thẳng vào những điều đó, con người mới có thể tìm thấy sự giải thoát, dù đó không phải là một sự giải thoát hoàn hảo hay dễ dàng.
Như đã nói, tôi không tin vào điều văn chương phải mang đến sự chữa lành, truyền cảm hứng tích cực. Tôi tin rằng sự chân thật đôi khi là thứ đau đớn nhất, và chỉ có sự chân thật mới có thể đánh thức con người khỏi giấc mơ giả tạo mà xã hội tạo ra. Tôi viết như thể một người vừa sống, vừa chết, vừa đau đớn, vừa khát khao, vừa muốn đối diện, và vừa muốn lẫn trốn.
Có một điều mà tôi luôn tự hỏi mình và có lẽ cũng là câu hỏi lớn nhất mà bất cứ ai từng dấn thân vào hành trình suy tư đều đối mặt: “Làm sao để sống thật với chính mình trong một thế giới đầy giả dối này?” Câu hỏi ấy không có câu trả lời cố định. Nó không phải là một bài toán có đáp số, mà là một hành trình không hồi kết. Tôi, cũng như bạn, đang đi tìm câu trả lời đó trong những dòng chữ, những suy nghĩ vụn vặt và cả những mộng mị chập chờn giữa ngày và đêm. Và đến hôm nay, thật sự là hôm nay đã đến từ nhiều năm trước đây, là, ủa thì sao? Sống thật thì sao, sống giả thì sao? Sao lại bận tâm? Còn nếu bạn chưa hiểu rõ, thì cho phép tôi giả làm thầy chùa không tóc Huệ Năng khinh khỉnh, kiếm câu trả lời để làm cái đế gì? Hay là Descartes râu rê rậm rạp suy nghĩ, hỏi nữa đi, tìm cho đến tận cùng trái đất đi, hay là tôi: lúc ấy thì cứ la. Cứ tự tại sống thật trong cái sống giả thì sẽ có được sự an nhiên.
Với những tháng năm dài đằng đẵng trong sự im lặng và cô đơn, khi thế giới bên ngoài dường như quá xa lạ và đầy rẫy những giả tạo, tại sao con người lại phải che giấu sự bất an, phải đóng vai diễn một cách hoàn hảo chỉ để được chấp nhận? Tại sao những tiếng thở dài, những giọt nước mắt thầm lặng lại bị coi là yếu đuối? Có lẽ đó là lý do vì sao tôi chọn con đường khác, con đường không dễ đi, nhưng chân thật đến tận cùng: tôi ấy luôn cả hai.
Viết là một cách để cởi bỏ những lớp mặt nạ, vạch trần những góc khuất, những mảng ký ức mà chúng ta thường cố gắng lãng quên. Trong mỗi trang sách, tôi đan xen những ký ức chắp vá, những mảnh đời bập bùng, tạo nên một bức tranh không hoàn hảo về con người, và cũng chính trong sự không hoàn hảo ấy, sự sống động, sự rung động của tâm hồn được vực dậy.
Liệu có ai hiểu được cái cảm giác khi đứng trước một vực sâu vô tận, khi mà mọi thứ bạn tin tưởng đều lung lay, và bạn chỉ còn lại chính mình với những nghi ngờ và sợ hãi? Có lẽ, đó là lúc con người ta chạm đến bản chất của mình, không phải một hình tượng rực rỡ, mà là một thực thể mỏng manh, dễ vỡ nhưng đầy sức sống mãnh liệt. Trong những giây phút tăm tối nhất, sự cô đơn không phải là một sự trừng phạt, mà là một trạng thái cần thiết để nhìn rõ bản thân mình hơn. Cô đơn là chiếc gương phản chiếu những điều kỳ diệu nhất trong tâm hồn. Phải chọn lựa, một là để sự cô đơn làm mục rữa con người trần trụi của bạn, hai là chọn cô độc để thăng hoa đời sống bí mật của bạn.
Tôi bị ám ảnh về bóng tối, ngay cả giữa trưa nắng gắt, vì bóng tối chính là nơi ánh sáng trở nên quý giá nhất. Khi bạn đã từng sống trong bóng tối, bạn mới hiểu được giá trị của mỗi tia sáng. Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, là lúc mọi suy tư trở nên mãnh liệt nhất, là những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, về sự tồn tại và cái chết, mà chính những cuộc đối thoại nội tâm ấy tạo nên sức nặng và chiều sâu cho đời sống tội nghiệp của mình.
Sống trong thế giới hiện đại này, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất, danh vọng và những áp lực vô hình chỉ để chứng tỏ với nhau. Nhưng tôi tin rằng, đằng sau tất cả những thứ ấy, con người vẫn luôn khao khát một điều giản đơn, được sống với những gì sâu thẳm nhất trong tâm hồn, được bình an, hạnh phúc, và mang lại niềm vui cho tha nhân.
Những ngày tháng tôi sống, viết và suy ngẫm, tôi nhận ra rằng mỗi con người đều có một cuộc hành trình riêng, đầy những bất trắc và thử thách. Không có con đường nào là thẳng tắp hay dễ dàng, nhưng chính trong những bước chân vấp ngã, mới học được cách đứng dậy, học được cách trân trọng những giây phút tồn tại dù ngắn ngủi và mong manh. Câu này nghe qua thì rất truyền cảm cao siêu một cách rất tầm thường vì phần lớn những câu từ hay ho nhất của nhân loại được nhai đi nhai lại từ những người rất kém hay ho, đến mức hậu môn phải ói mữa. Nhưng đm biết sao bây giờ?
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ tiếp tục nghĩ và không nghĩ, không bao giờ quên đi bản thân mình. Nói theo kiểu phong trào tự hoan lạc tâm hồn với nhau, là để giữ cho ngọn lửa trong lòng không bao giờ tắt, dù có bị gió bão bên ngoài cuốn đi bao nhiêu lần.
Tôi không nghĩ rằng sẽ có một thời điểm nào đó tôi ngừng viết. Không phải vì tôi có quá nhiều điều để nói, mà bởi tôi còn quá nhiều điều chưa hiểu về chính mình, thế giới, mối quan hệ mong manh giữa cả hai. Mỗi tác phẩm hay chỉ là một dòng ghi chú, đều là dấu vết của một hành trình, đôi khi lạc lối, đôi khi rực rỡ nhưng luôn trung thành với chính mình. Và có lẽ điều kỳ diệu nhất không nằm ở việc tôi đã viết được gì, mà ở chỗ là dù đã nhiều lần muốn từ bỏ, tôi vẫn tiếp tục.
Cuộc đời là một chuỗi những khoảnh khắc tĩnh lặng và hỗn loạn, sự giao thoa giữa nỗi đau và niềm vui. Tôi chọn sống trong sự giao thoa ấy, không ngừng khám phá, không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng tìm kiếm, dù rằng tôi tự hỏi tại sao con người ta lại luôn cố gắng biến cuộc đời mình thành một câu chuyện có hậu, trong khi bản chất cuộc sống là sự hỗn loạn, vô định và bất toàn? Sao lại muốn tìm một trật tự, một điểm dừng để dựa vào để an tâm nhưng sự thật là không có điểm dừng đó, không có định mệnh được viết sẵn. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng chấm dứt định mệnh vì ngày mai sẽ không bao giờ đến.
Tôi nghĩ nhiều về sự tự do. Tự do không phải là thoát khỏi mọi ràng buộc, mà là dám chấp nhận gánh nặng của chính mình. Tự do là sự can đảm để sống và không thỏa hiệp với những điều làm ta phỉ nhổ tâm hồn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với sự cô đơn bởi không phải ai cũng có thể hiểu hay chấp nhận cái chân thật đột ngột ấy.
Chúng ta sống trong một thời đại mà cái tôi được đánh bóng kỹ càng qua từng bức ảnh chỉnh sửa, từng dòng trạng thái được tính toán. Sự cô đơn không còn là một cảm xúc cá nhân, mà là một đại dịch âm thầm, không thể trốn chạy. Quan trọng nhất là phải xác định và phân biệt rõ ràng giữa cô đơn và cô độc. Cô đơn là sự trống trải trong tâm hồn, còn sự cô độc là chọn sự trống trải đó.
Và tôi chọn cô độc, học cách lắng nghe chính mình, cảm nhận từng nhịp đập của tâm hồn trong sự yên lặng. Cô độc là một trạng thái tồn tại riêng biệt, nơi mà ta có thể tự do khám phá bản thân, không bị chi phối bởi tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài.
Sự độc lập trong tư tưởng là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự trưởng thành và khẳng định bản thân. Tôi không muốn bị chi phối bởi những khuôn mẫu, xu hướng hay áp lực từ bên ngoài. Thay vào đó, tôi tìm kiếm sự chân thật và tự do trong từng ý tưởng, từng câu chữ, mà tôi tin rằng là dấu hiệu của một giá trị nghệ thuật chân chính, nơi mà sự khác biệt và độc đáo được tôn vinh, dù chỉ cho chính mình.
Giữ vững sự độc lập tư tưởng không phải là điều dễ dàng, nhất là trong một thế giới đầy ồn ào và áp lực. Nhưng tôi tin rằng chỉ khi dám đối diện và bảo vệ chính mình, tôi mới có thể tạo ra một sức sống bền vững và sâu sắc. Có lẽ chính trong những lúc ấy, tôi cảm thấy gần gũi nhất với những điều thiêng liêng. Không phải tôn giáo hay giáo điều, mà là cảm giác được kết nối với một cái gì đó vượt lên trên tất cả, một chiều sâu vô hình, một khoảng không gian rộng lớn trong tâm hồn. Nó không dễ định nghĩa, cũng không thể đo đếm, nhưng lại là nơi chứa đựng sức mạnh để ta tiếp tục bước đi, dù trong những ngày mịt mù nhất.
Khi những con sóng trong đầu vỗ bờ không ngừng nghỉ, và trong sự nghiêm trang bất khả tư nghị đó, tôi cảm nhận được sự bất tận của vũ trụ, sự nhỏ bé của bản thân nhưng không phải vì thế mà cảm thấy bất lực. Ngược lại, tôi thấy được sự kết nối sâu sắc giữa cái nhỏ bé và cái vô tận, giữa con người và thiên nhiên, giữa linh hồn tôi và thế giới rộng lớn, nơi tôi tìm thấy sự yên bình trong cơn bão giông của cuộc đời mà tôi tự tạo ra, và tôi lại viết, trong đầu. Viết về cuộc hành trình đó, viết về sự tha thứ không phải là cho người khác, mà là cho chính mình. Tha thứ cho những lỗi lầm đã qua, tha thứ cho những ý nghĩ nông cạn, tha thứ những câu lộng ngôn, tha thứ cho những lần đã trừng trừng nhảy vào cám dỗ, và tha thứ cả hỷ nộ ái ố tham sân si, để có thể bước tiếp với tâm hồn nhẹ nhàng hơn, với niềm tin vào một tương lai không hoàn hảo nhưng vẫn đáng sống.
Đó là sự sống, và là điều duy nhất mà tôi muốn truyền tải qua một hành trình không ngừng khám phá cuộc đời, không ngừng yêu thương, không ngừng khinh ghét, và không ngừng chiến đấu để giữ lấy sự chân thật trong một thế giới quá lạ lẩm này.
Chúng ta thường bị cuốn vào những vòng xoáy vô hình của cuộc sống, nơi mà mỗi ngày trôi qua là một cuộc đấu tranh giữa những điều ta mong muốn và những giới hạn mà thực tại áp đặt. Nhưng rồi chính trong những khoảng lặng, ta mới thực sự nhận ra bản thân mình, không phải là một thực thể luôn biến đổi, luôn tìm kiếm sự cân bằng.
Những lúc tôi cảm thấy mình như một kẻ lạc lối trong mê cung của chính tâm trí, mỗi suy nghĩ như một ngã rẽ, mỗi cảm xúc như một con đường nhỏ dẫn đến vô vàn khả năng nhưng trong hỗn độn ấy, tôi tìm được sự an ủi bởi nhận thức rằng không cần phải hiểu hết mọi chuyện, mà chỉ cần chấp nhận sự phức tạp của nó.
Chắc bạn cũng từng nghe người ta nói: "cuộc đời là một chuyến đi," nay tôi thêm vào là chuyến đi có điểm đến. Điểm đến có thể là ảo ảnh, là sự trốn tránh bản chất vô định của sự sống, rất ngắn ngủi và vụn vỡ. Con người ta thường sợ chết, sợ mất mát, nhưng chính nỗi sợ ấy lại khiến ta quên mất rằng cái chết mà là một bước chuyển tiếp, một sự biến đổi không thể tránh khỏi. Cũng như ngày và đêm luôn thay nhau, sống và chết là hai mặt của cùng một tấm gương phản chiếu. Khi ta biết chấp nhận điều đó, ta sẽ sống không còn sợ hãi, không còn bị ràng buộc bởi những điều nhỏ nhặt. Cái chết tang thương nhất là cái chết đối với những người đang còn sống, mà thời xa xưa, có đứa trẻ con mơ mộng, thảng thốt khi nhìn qua thành cửa sổ café moulin rouge mờ mịt sương mù vào lúc sáng sớm, rồi bàng hoàng viết xuống mấy chữ trên cái khăn giấy: có một con ruồi nằm chết đêm qua.
Tôi không viết để dạy người khác mà có muốn dạy cũng đã chẳng có ai học, cũng không muốn mình trở thành một nhà tư tưởng thông tuệ đăm chiêu táo bón hay một nghệ sĩ mang mười mặt nạ thèm được tung hô (thú thật là đã có hết, mà giờ cũng đã chán).
Tôi cũng có thể viết sách dạy làm tiền là tại sao một đứa lêu lổng không học không hành không bằng cấp (ngoại trừ cái bằng lái xe hết hạn bị phạt chục lần cũng không thi lại), mà có thể là đối tác, cố vấn, bằng hữu, là loạn xà ngầu với toàn những nhân vật mà chưa nghe tên đã giật mình. Tôi cũng có thể viết sách dạy văn chương triết học tôn giáo tâm lý học bình dân đắc nhân tâm học vụ là tại sao một thằng nhỏ lêu lổng không học không hành, mà chỉ với cuốn sách đầu tay được cả làng văn nghệ con mẹ gì đó chửi hội đồng, và với những cuốn sau lại nhảy mẹ nó lên chiếu trên ngồi chểm chệ với cây đề cây đa cùng nhau chém gió như thần. Tôi cũng có thể viết sách dạy yêu cuồng nhiệt, dạy thất tình, dạy nghe nhạc, dạy hội hoạ, dạy phim ảnh, dạy thời trang, dạy nấu ăn, dạy rửa chén, dạy lau nhà, và dạy luôn cả việc là không thể nhầm lẩn giữa thứ hai là thứ năm, tháng 6 không phải là tháng 9. Và lẻ dỉ nhiên tôi cũng có thể viết tiểu thuyết, tình yêu oan trái chẳng hạn: chúng ta rồi cũng gặp thôi chơi nhau cho đã rồi đi khóc nhè; hoặc về chiến tranh và hoà bình: hai bên cứ chém giết nhau kẻ cười người khóc thành ra hoà bình. Hoặc làm thơ, ngàn chữ cô đọng thành dăm ba chữ, mang cả thiên nhiên, cảm xúc hỷ nộ ái ố đạo đức thơ mộng tội lỗi lạc thú ấm ức tự do lý tưởng đại đồng nhập hai vào một: hôm qua lên núi hái chè gặp thằng phải gió nó đè em ra.
Nhưng tôi không. Tôi viết để nói với chính mình, ghi lại những dòng chảy tâm tưởng không ngừng nghỉ, như một cuộc đối thoại nội tâm không bao giờ kết thúc. Viết là một cách trút bỏ gánh nặng, là một cánh cửa thoát khỏi sự nhàm chán, bước vào một thế giới nơi ngôn từ có thể chạm đến những phần sâu kín và hời hợt nhất của con người. Viết không phải chờ kết quả, mà kết quả xảy ra lúc đang viết.
Và nếu bạn, người đang đọc, cũng cảm thấy lạc lõng, cũng cảm thấy mình không thuộc về bất cứ nơi nào, thì xin hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. Mọi người đều là những linh hồn lang thang, tìm kiếm sự thật và ý nghĩa trong một thế giới đầy hỗn loạn. Sự cô đơn không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu cho một hành trình mới, hành trình của sự hiểu biết và sự tự do.
Biết bao nhiêu số phận con người đã thay đổi chỉ bằng một câu nói, dăm ba chữ bâng quơ, những bài thơ bay bổng trên mây, những câu văn tối nghĩa, những dòng chữ trúc trắc mà thoạt đầu tưởng là không liên quan gì đến cuộc đời. Nhưng thế giới được tạo dựng bởi những sự không liên quan đó. Những con chữ đó chính là nền móng cho các giá trị về đạo đức, cái đẹp, lòng nhân ái, khơi dậy khả năng tư duy, phong trào cách mạng, cải cách xã hội, công bằng, tự do, bác ái. Và những người viết ra những câu từ đó, họ đã xây dựng nền văn minh bằng việc lan truyền tư tưởng, định hình giá trị xã hội, thắp lên ngọn lửa đốt cháy đời sống nghèo nàn, thúc đẩy tiến bộ của nhân loại. Và chính họ, chính những người đầu bù tóc rối đó (nếu họ còn tóc), những người phản văn hoá nhất nếu nhìn thoáng qua, một đôi khi, lại là những người đưa các bạn trở về với sự mơ mộng của tuổi mộng mơ. Và đó cũng là lý do, một là viết, hai là đi chơi, ba là phá làng phá xóm, nhưng nếu đã viết thì đừng bao giờ tàn nhẩn với những con chữ của mình. Bạn có thể phản bội với chính bạn và với đồng loại, nhưng không thể với chữ nghĩa. Với vài chục chữ cái, tưởng là vô hồn vô cảm, nhưng tất cả những thảm kịch nhân loại cũng từ nó, còn hạnh phúc thì thật sự rất vô nghĩa, vì hạnh phúc không có thật khi không có thảm kịch.
Bạn phải nhớ, chỉ cần môt chữ, cũng có thể xoa dịu cả thế giới và cũng có thể đẩy cả thế giới vào vực thẳm.
Bạn phải nhớ, càng nhẹ nhàng với chữ nghĩa thì đời sống lại càng nhẹ nhàng với mình.
Bạn phải tin như vậy vì bạn chính là một thành phần tạo nên sự thay đổi. Bạn không cần phải sáng tác vì phải chứng minh, không cần làm công tác nghệ thuật, không cần làm gì hết (làm tình thì nên nhưng phải có rúng động), mà bạn chỉ cần suy nghĩ, sống chậm sống nhanh sống từ từ sống sao cũng được nhưng phải suy nghĩ, nghĩ gì cũng được vì chỉ sự suy nghĩ cá nhân mới là căn bản cho sự sáng tạo. Sáng tạo là mấu chốt quan trọng nhất trong sự tiến hoá nhân loại. Xã hội hiện đại giúp con người chấm dứt sự suy nghĩ cá nhân, giúp con người nghĩ ngợi y hệt như nhau, giúp tiếng vỗ của hai bàn tay truyền nhiễm đến ngàn bàn tay khác. Văn minh khoa học kỷ thuật ngày nay giúp con người nhìn ma ra quỷ, nhìn người ra ma. Tiếng ồn đạp nát tiếng động, hình ảnh lấn áp khoé mắt, lời hay ý đẹp bức tử lẫn nhau.
Đời người có những quyết định vô cùng quan trọng, thì đây là một trong những quyết định đó. Từ suy nghĩ đến sáng tạo, tưởng rằng xa vời nhưng thật sự rất gần, một cái nhíu mày bất chợt khi sấm sét đánh trúng vào ly cà phê buổi sáng, cũng là suy nghĩ, một chút phân vân khi vào nhà vệ sinh công cộng để chọn chổ thanh tịnh nhất, và rồi sự sáng tạo thần thánh sẽ đến khi bạn đứng đái ngồi đái, nửa đứng đái nữa ngồi đái, cố đái rặn đái tồ tồ đái nhẹ nhàng đái khe khẻ đái rụt rè đái ngắt quãng đái ngượng ngùng đái hùng dũng đái tự tại đái ngang nhiên đái hảnh diện đái xấu hổ đái mặc cảm đái rùng mình đái nhục nhã đái và ngay cả rất bí đái.
Nhưng không phải vì bí đái mà bạn để bất cứ ai đâm cái ống thông kim khí lạnh lẻo vào niệu đạo để bạn phải co thắt người buốt lạnh như thiền sư Không Lộ, leo lên đỉnh gió bốn bề hú dài một tiếng lạnh về hư không, để bạn phải thấy tương lai quá khứ hiện tại lướt qua tiếng than trời cay đắng, đm buốt quá mày ơi. Bạn phải cố mà tự đái để bạn có kiểu đái của bạn. Và đó là điều duy nhất tạo nên sự khác biệt giữa bạn và đám đông. Ngày nào bạn tự hào là người sáng tạo ngay cả lúc đi đái, ngày đó, các bạn sẽ thay đổi thế giới của bạn, và của chúng ta. Sáng tạo là nỗ lực cuối cùng để níu giữ linh hồn đang bị cuốn trôi khỏi chính mình, trong sự can đảm, can đảm đối diện với nỗi trống rỗng, không thỏa hiệp với sự giả tạo, tiếp tục đi, ngay cả khi con đường mà bạn tưởng không còn ai bước cùng.
Khi thế giới bạn sống không còn thần tượng, không nên cố gắng dựng nên thần tượng chỉ để khỏa lấp sự lạc lõng, trừ khi bạn muốn tôn vinh chính mình qua hình bóng khác.
Và đừng bao giờ dựa dẫm vào bất kỳ ai. Không lãnh đạo tinh thần, không lãnh đạo tri thức, không lãnh đạo lý tưởng, không lãnh đạo tình yêu, không lãnh đạo đau khổ cũng không dựa vào chính mình. Vì bản thân, nếu soi cho kỹ, cũng chỉ là một mớ phức hợp giữa bản năng, ký ức và ảo tưởng, những thứ không ổn định, không kiểm soát, thường xuyên phản bội nhau. Chỉ khi đứng trước ngưỡng cửa của lương tâm và đạo đức, hãy quỳ sụp và bấu víu vào Thượng Đế, niềm tin duy nhất, độc nhất, cuối cùng, để cùng chảy nước mắt trước khi thảm diệt lẫn nhau. Niềm tin đích thực không nằm ở con người, mà ở điều vượt trên con người. Tuyệt đối.
TTG
(trích MỘT, tác phẩm “MỞ” của TTG)
Đọc “Mở” tại đây: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Mở
Đọc “Chương Bốn” tại đây: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Bốn