ký ảnh của Nguyễn Thảo



 

TTG

MỞ  

 

“Một”: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Một

 

“Bốn”: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Bốn

 

Đây là lời tựa cũng có thể là đoạn kết.

 

Là hồi ký, nhật ký, tự truyện, những truyện ngắn không cốt truyện, những bài thơ tự do không vần không luật, thông điệp về thân phận, tình yêu, thù hận, con người, con chim con cò, bản tuyên ngôn lặng lẽ chống lại mọi tuyên ngôn ầm ỉ, không thoả hiệp với loại hình văn học kiểu mẫu mà các nhân vật phải có động cơ, tình tiết phải có cao trào, kết thúc phải có ý nghĩa.

 

Tôi không viết cuốn sách này để kể lể cuộc đời, ca cẩm thành công yêu đương thất bại ca ngợi thất tình ngưởng mộ đau khổ, lại càng không tin vào sự truyền cảm hứng từ người a sang đám đông b, cũng không nghĩ ai cần được cứu rỗi bằng chữ nghĩa cao siêu ý tưởng giáo điều. Nếu những suy tưởng tiếp tục gặm nhấm từng sợi thần kinh như một vết thương truyền kiếp thì chữ nghĩa bắt buộc phải ứa ra từng lỗ chân lông.

 

Bạn đang cầm trên tay một bản ghi lại của một hành trình – từ đứa trẻ lang thang giữa các nền văn hóa, các hệ tư tưởng, các ngôn ngữ, đến tác giả với mấy cuốn sách lưu trữ trong những thư viện khắp thế giới – rồi lại vứt bỏ tất cả, văn chương nghệ thuật (nếu có), hào quang trí tuệ (nếu có), mọi sự công nhận (nếu có), bồ bịch (thật sự là có), bỏ quá khứ, tạm không nhớ bằng hữu, lật ngược tên họ, tuyệt tích, bước vào nơi đã từng xem thường: thế giới của tiền bạc vật chất phù phiếm quyền lực, và cũng đạt được những thành tựu kha khá ở thế giới tưởng như lạ lẫm đó.

 

Lối viết này không theo bất kỳ quy tắc nào mà tôi từng tự học hoặc như bạn từng đọc qua bìa vàng kinh điển đến mảnh giấy báo cắt ba làm bốn gói hàng trong chợ. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi cố tình quên hết. Tôi lặt lờ cú pháp, nhịp điệu, hình ảnh, âm thanh, ngữ pháp, phá vỡ toàn bộ hệ thống chữ nghĩa mà từng sử dụng, thoát khỏi mọi khuôn mẫu đã định hình. Tôi rộn rạo hoá, rực rỡ hoá, thô thiển hoá, đm hoá, rã rời hoá, và ngô nghê hoá ngôn ngữ. Nhưng chính lúc bất ngờ nhất, sau mọi lý do đã rơi rụng, tôi bắt đầu viết lại, với vốn ngữ vựng còn sót lại, tập tành gán ghép những con chữ cũ kỹ, thơ mộng hoá từ ngữ mới, sinh động hoá những ý thức cằn cỗi.

Vì vậy văn phong của tôi có cái chất Đông Tây đề huề, như cái lẩu bouillabaisse thêm chút cá kho sa tế. Có lúc trẻ con, rối bời đầu đường xó chợ, không mấy lịch sự mà rất thật thà. Có lúc cục cằn mất dạy, chẳng ngại tục tĩu; có lúc trí thức hàn lâm siêu hình học biểu lộ bằng gương mặt đăm chiêu táo bón; có lúc thì trào dâng tính dục, cao trào dữ dội và trần trụi con chim, nhưng đó là đời sống, bản năng, một phần của nhân tính không thể phủ nhận. Tất cả những sắc thái đó tạo nên cuộc đời mà qua đó tác phẩm cũng mang theo sự sống động, hỗn độn và chân thật.

 

Tôi không viết để đưa ra chữ nghĩa hoa mỹ, những lập luận cao siêu mà không có ý nghĩa gì cả -và đây là mấu chốt của ngôn ngữ. Cũng là một chữ, cùng là một từ, nhưng khi kết hợp lại với nhau thì ngôn ngữ trở nên mê cung, vừa mong manh như sương mai, vừa mạnh mẽ như bão tố, từ câu chuyện giản dị đến triết lý sâu xa, dựng nên yêu thương, khơi mào hận thù, là cội nguồn của những điều giản dị nhất, lẫn phức tạp nhất. Chỉ với những ký hiệu vô hồn, nhưng lại là cánh cửa mở ra những ý thức đa chiều, mọi cung bậc cảm xúc va chạm giữa hỉ nộ ái ố, giữa ngộ nhận và thấu cảm, hiển lộng tâm hồn người đọc, mà trong đó chính nỗi niềm ấm áp, trải nghiệm đắng cay của riêng mình. Là sự diệu kỳ của ngôn ngữ mà cả ngàn năm nay, từ lúc ngôn ngữ được phát sinh, chưa ai có thể giải mả được sự bí mật của ngôn ngữ.

 

Nếu ai đó hỏi vậy thể loại này là gì? Là anti-literature, là un-genre, là phản văn học. Là thể loại không là gì cả. Hay đơn giản hơn là tôi sao thì nó vậy, chữ nghĩa rành rành thì biết sao! Hình như lâu lắm, tôi có viết nháp một đoạn, giờ sực nhớ vì có vẻ rất hợp ngữ cảnh, cởi truồng giữa phố đông người lạ, thiên hạ lao xao lẩm bẩm cười.

 

Tại sao bạn lại đọc những gì tôi viết? Có lẽ vì bạn muốn hiểu thêm về sáng tạo, suy tưởng, bản thể, nghệ thuật, tri thức, chiều sâu tâm hồn và quan trọng nhất, về khả năng trí tuệ của con người. Tôi là một thí dụ, không phải một thí dụ lý tưởng mà là trường hợp cực đoan. Một đứa trẻ lạc loài không có gì ngoài sự hoài nghi, vẫn có thể viết ra những câu chữ bay bổng, lay động mây gió. Và cũng chính đứa trẻ đó, sau khi rời bỏ thế giới tư tưởng trừu tượng, bước vào thế giới vật chất phù phiếm cũng đạt được những điều không ai nghĩ nó có thể.

 

Cuốn sách này không dành cho người tìm lối đi nhanh, rất không dể đọc, rất không dể hiểu. Những dòng chữ, những dấu phẩy, dấu chấm. tưởng là lạc đề nhưng thật sự lại là chủ đích, sự gợi nhớ những câu văn chữ viết từ ông a bà c anh d chị x, lúc viết Hoa lúc viết thường, từ vietnam ấn độ đến hy lạp pháp đức, từ rừng bạch dương đến núi hy mã.

 

Bạn cần sự kiên nhẩn, bạn cần kiến thức, bạn cần suy nghĩ, bạn cần phá vở những định kiến đã tích tựu, và quan trọng nhất là bạn phải biết mơ mộng.

 

Sách của tôi, không thể, không thể nào đọc một mạch từ đầu đến cuối, kiểu mê ly ôi mê ly, lôi cuốn từ trang đầu đến trang cuối như truyện kiếm hiệp trinh thám tình yêu ma oán quỷ hờn. Nhưng lại có thể đọc nhiều lần, đọc từ ngực phải sang ngực trái, từ hạ bộ lên đan điền, và cũng có thể bắt đầu từ bách hội xuống chương giữa đong đay sâu thẳm. Có thể chỉ đọc vài dòng, bạn sẽ tiên đoán được tương lai, chiêm nghiệm lại quá khứ, và ngay cả không cần đọc thì bạn vẩn sống trong hiện tại.

 

Bạn có sự lựa chọn, bạn phải nhớ, bạn lúc nào cũng có sự lựa chọn, đọc mì ăn liền trí thức hoặc đọc bùi nhùi trí tuệ, và nếu chịu khó suy nghĩ trong một thế giới không còn suy nghĩ, thì những gì bạn đang tìm kiếm may ra ẩn hiện đâu đây. Sự kiên định thường sẽ mang lại kết quả cho cá nhân.

 

Cuốn sách này dành cho những người khắc khoải về thế giới, thân phận, tư tưởng, văn học nghệ thuật và đời sống mỏng manh. Cuốn sách này dành cho những ai chưa bao giờ thấy mình hoàn toàn thuộc về một nơi nào, vẫn đang tìm một nơi, không phải để trú ẩn, mà để nhìn thẳng vào bất cứ những khoảng không gian nào có thể tìm được. Dành cho những người vừa khao khát lý tưởng, vừa cười khẩy vào lý tưởng; cho những người đủ dũng cảm để sáng tạo, nhưng chưa bao giờ cảm thấy an toàn; cho những người đã thử sống bằng đam mê rồi thất vọng; cho những người đã làm giàu nhưng vẫn nghi ngờ bản thân; cho những người rất muốn làm giàu nhưng vẫn chia ổ bánh mì thành ba bữa ăn, và cho người đã thử im lặng nhưng vẫn không thể im lặng; cho những người ồn ào mà vẫn lẻ loi, và lẽ dĩ nhiên chẳng dành cho bất cứ ai.

 

Tôi không phủ nhận bản thân, vớ vẫn màu mè đảm dóm bí mật vớ va bật mí, vì nếu cuốn sách này in ra, chắc chắn là không có tên tác giả, mà thật sự nghĩ cho đến tận cùng, tôi đã từng tạo ra những tên thật, tên giả, tên của không tên, thì có gì để bí hoặc mật. Tôi chỉ là một thực thể tự nhiên của thế giới này, người mà có thể bạn sẽ không bao giờ gặp ngoài đời, nhưng có thể bạn đã gặp trong giấc mơ, thoáng qua đường phố, lấp ló trên những trang giấy chưa có chữ.

 

Tôi cũng chả có gì để mà mặc cảm sợ hải nhục nhã trốn tránh hèn hạ cao ngạo dũng cảm, giờ bày đặt ra vẻ quan trọng giấu tên giấu tuổi, tự oai phong thẩm du tâm hồn, lên non tìm động hoa vàng thiên thư. Độc giả có sự lựa chọn, ném sách vào thùng rác, thì tác giả cũng có sự lựa chọn, chữ nghĩa tư tưởng thì ném được, nhưng tên tuổi thì chỉ tác giả mới có quyền. Tự do phải đến từ hai chiều, quyền lựa chọn giữa sự từ chối và sự đồng ý.

 

Tôi đế có tên.

 

Đó là lý do tôi quyết định ẩn danh. Như phần lớn chúng ta. Như lẽ ra phần lớn chúng ta nên vậy. Danh tính là chiếc bẫy, là con đường tắt để người khác trút lên ta những thiên kiến, những kỳ vọng, những định kiến cũ kỹ. Tôi từ chối để tên tuổi, quá khứ, lịch sử của mình làm mờ nhạt điều duy nhất quan trọng là những ý nghĩ này, những dòng chữ này. Nếu không rõ nghĩa thì biết sao, nếu không rõ ràng thì sao biết. Lực bất tòng tâm, xưa đái tồ tồ giờ đái tỉ tê. Chẳng lẻ suốt ngày giải thích ý như vầy, nghĩa như kia thì còn thời gian đâu cho gia đình, bạn bè, bồ bịch lăng nhăng, vội kéo vài hơi thuốc phá hoại môi trường. Chẳng lẻ suốt đời mơ màng biện minh với người thật và không thật, những bóng dáng thật và không thật, những lời hoa mỹ cay độc thật và không thật, những câu ca tụng chê bai thật và không thật.

 

Ẩn danh là cần thiết. Bởi chỉ cần gắn vào một cái tên, một khuôn mặt, một đoạn đời, người ta lập tức mang theo bao giả định. Họ lọc lời bạn qua lăng kính của họ, qua những hình dung về bạn là ai, nên là ai. Tôi không chấp nhận điều đó. Quá khứ không định nghĩa con người. Không ai bị đóng khung bởi lịch sử của họ. Con người là hiện tại mà họ đứng vững, không phải là gánh nặng của bất kỳ đoạn đời nào đã qua. Nói rõ hơn là gương mặt mất dạy vổ về vô văn hóa của tôi không thể nào đại diện cho tâm hồn văn chương nghệ thuật, hoặc như cái bụng phệ phô trương vật chất của tôi không thể nào chứa được cái bồ tư tưởng thiên hạ, hoặc như cái, cái gì thì tuỳ bạn liên tưởng miên man cái tôi vừa kiểm duyệt vài chữ mỹ tục thuần phong.

 

Nếu những dòng chữ này có giá trị, thì phải tự đứng vững, không cần những xao lãng danh tính. Người đọc cũng vậy, không gánh nặng thành kiến, sẵn sàng bước vào vùng đất lạ mà không mang theo những định kiến. Nhưng tôi đoan chắc, rất chủ quan, sẽ có những đoạn văn, những ý nghĩ, những âm nghiệm, những dương tưởng mà bạn chưa bao giờ đọc trong dòng văn học Việt Nam, và nếu khiêm tốn hơn là cũng chưa chắc bạn đọc ở bất cứ thư viện rong rêu nào. Hay dở, cao siêu thấp hèn, tào lao thiên địa, yêu đời chán đời, xấu đẹp tuỳ người đối diện, tuỳ theo tấm lòng phản chiếu của người đọc.

 

Hãy buông bỏ mọi quan niệm, bước vào miền xa lạ, không phòng ngự, ngại ngùng. Vì ý tưởng mới nhất là ý tưởng làm mình bối rối và sợ hãi, lầm tưởng là sự đe dọa cho niềm tin đã có. Thật ra những ý tưởng mới lạ chỉ là lời mời chúng ta phải suy nghĩ, đặt những câu hỏi, để nhìn xuyên qua những bức tường mà chính chúng ta hoặc người ta đã xây quanh mình.

 

Đọc sách không phải để tìm câu trả lời mà để suy ngẫm, không cần thiết phải đồng ý và chấp nhận mọi ý tưởng, và thậm chí không nhất thiết phải đi đến một kết luận. Điều quan trọng là khoảnh khắc suy ngẫm, không gian nơi tư duy được phép đàn hồi và lang thang mà không cần phải có lời giải. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ. Hãy tin vào sự tiến hóa và bản năng của bạn.

 

Hãy bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới với tâm trí, đón nhận những điều chưa quen thuộc như hy vọng đón nhận cuộc sống bởi vì sự sự biến đổi dù trong kinh doanh, chính trị, văn học nghệ thuật, hoặc tư duy, không đến từ sự phá hủy mù quáng mà đến từ việc tạo ra có ý thức điều gì đó tốt đẹp hơn. Vậy nên tin vào cuộc phiêu lưu, tin rằng hành động suy nghĩ của chính bạn mà không cần câu trả lời.

 

Chắc như xưa, sẽ có một đám đông lặng lẽ, những người đọc từng bỏ dở những bản thảo đang viết dang dở, gấp lại những cuốn sách đang đọc, ngồi thinh lặng như bị gọi tên trong nội tâm. Họ không thể giải thích nổi tại sao mình lại cảm thấy bị thu hút vào những dòng chữ ấy, dù chẳng hề rực rỡ, vỗ về, đẹp đẽ.

 

Cũng như xưa, giới học thuật sẽ trích dẫn vài ba đoạn và cũng bối rối suy diễn khi tìm cách xếp loại văn vẻ chim trời này vào bất cứ trường phái hay khuôn mẫu nào. Các nhà phê bình sẽ lúng túng vì không thể đánh giá theo chuẩn mực quen thuộc, bởi đây không phải là một tác phẩm để phán xét. Tóm lại, những người (nếu còn sống hoặc vẫn còn trí nhớ) từng nghiên cứu tôi như một “hiện tượng cũ” sẽ phải viết lại toàn bộ, còn những nhà phê bình mới sẽ chới với vì không có công cụ nào để gói gọn tôi vào một khung lý thuyết cụ thể, chê thì cũng khó vì chưa đủ thẩm quyền tri thức, khen lại còn khó hơn vì chẳng biết khen gì.

 

Còn giới trẻ hơn một chút, giông giống tôi hồi xưa -nếu đủ cô đơn, đủ hoang mang để không bị bủa vây bởi ồn ào của đời sống, những triết lý có ngay lập tức truyền thông báo chí tiểu học mạng xã hội mẫu giáo, những lời chữa lành tâm lý học nhập môn cao siêu, những bài phát biểu chợ búa thủ dâm truyền cảm hứng, những điều tâm tình đậm đặc tiểu thuyết ba xu, những chia sẻ nghệ thuật từ những tâm hồn phi văn hóa, những hợm hỉnh ngạo mạn sặc mùi tiền cắc -có thể tìm thấy bóng dáng hơi thở của họ phảng phất đâu đó. Một tiếng nói phản tỉnh thầm lặng cho chính họ giữa thời đại mà mọi thứ, mọi suy nghĩ đều được khuôn đúc sẵn.

 

Tôi cố gắng thành thật trong sự dối trá chữ nghĩa của tôi. Tôi cố gắng đánh bóng sự suy nghĩ của tôi, vì ngay cả người ẩn danh cũng cần có tên tuổi tự tạo và được tạo. Tôi là người viết ra từ con đường âm phủ của chính mình, chứ không phải từ ánh sáng của sự nổi tiếng của loài bò sát.

 

Khi nền hỗn loạn của thế giới ngày nay nghiêng về phía chữa lành, truyền cảm hứng và nghệ thuật tích cực, tôi có thể là một cú sốc nghịch lý và cũng cần thiết. Tôi không chữa lành (vì đời tôi cũng như bươm như bướm), tôi muốn làm ngược lại, tôi xé toạc những lớp mặt nạ giả tưởng, đưa người đọc về với gốc rễ của sự vô nghĩa đời sống. Tôi không truyền cảm hứng, vì thật sự cảm hứng không thể truyền đạt, ngoại trừ sự lên đồng tập thể. Còn nghệ thuật tích cực thì lại còn vớ vẫn hơn nữa, tôi và bạn, tự nó đã là nghệ thuật rồi, còn tích cực hay tiêu cực thì cũng tuỳ theo sáng trưa chiều tối, xuân hạ thu đông.

 

Có lẽ sự hiện diện của tác phẩm mới sẽ không tạo nên trào lưu, nhưng nó sẽ làm một số người  tập làm nhà văn bỏ viết về nhà rửa chén, như sau khi đọc Kafka, Faulkner, Joyce, Dostoievsky; số người tập làm triết gia bập bẹ suy tư bỏ suy nghĩ về nhà nấu ăn, như sau khi đọc 6 trang của Hegel, 9 trang của Heidegger, chín trang của Nietzsche, sáu trang của Kant; số người giả vờ làm thiền sư bỏ mẹ nó hết về nhà giặt đồ, sau khi nhắm nghiền mắt nhưng vẫn nhìn thấy những người con gái phương Đông phương Tây khoả thân nói về Bồ Đề Đạt Ma, Mật Tông Milarepa, Siêu Hình Học Ấn Độ Giáo, Thần Học Eckhart Aquinas, v.v … và cũng có thể vài người trích dẫn dăm ba câu lả lướt để lả lơi cho họ, và lả tả luôn cả tên tác giả của chính những ý tưởng ấy.

 

Tôi cũng muốn gặp lại những người từng bỏ dở việc đọc vì thấy mọi thứ đều sáo rỗng. Những người từng cảm thấy không ai trên thế giới này đang nói thứ ngôn ngữ mà họ muốn đọc muốn nghe. Những linh hồn lang thang trong thân xác hiện đại. Tác phẩm sẽ đồng lõa với nỗi cô đơn của người đọc, một cách thành thật đến mức tàn nhẫn. Đó là loại văn chương không cứu rỗi, nhưng cũng không bày đặt khuyên nhủ. Nó ở đó, như một người bạn ngắm nhìn trong góc phòng, chứng kiến bạn sụp đổ, ngay cả sự sụp đổ không có thật nhưng vẫn mím chi gật đầu.

 

Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp đẽ hay hoàn hảo, là một chuỗi ngày tăm tối, những vết thương không bao giờ lành và những câu hỏi không có lời đáp. Không bao giờ có câu trả lời chính xác, người đọc phải tự tìm kiếm trong sự hỗn loạn của cuộc đời.

 

Một trong những điều sai lầm nhất trong cuộc đời là khi chúng ta lãi nhãi đi tìm về chính mình, trở về với ta. Mình đang sống, thở, nghĩ, ị, đái, hỉ nộ ái ố, sáng trưa chiều tối mà lại trở về với mình là sao, và lại đi tìm mình qua những kẻ lạ, kẻ biết viết thì dăm câu lãi nhãi, kẻ không biết viết thì ăn nói lung tung. Hừm, mà nếu chẳng may tìm ra được chính mình thì sẽ làm gì? Phỉ nhổ mình, ca tụng mình, ôm ấp mình, bình thường mình?

 

Bạn phải tâm niệm rằng tất cả những nhân vật được tung hô nhiều nhất, ca ngợi nhiều nhất, ngưỡng mộ nhiều nhất, thì lại là những nhân vật tội nghiệp nhất vì họ vô cùng thiếu thốn những gì họ thường rao giảng.

 

Những dòng chữ tôi viết ra không phải để kể một câu chuyện cổ tích, mà chỉ là niềm hy vọng mong manh không bao giờ tắt. Tôi muốn người đọc thấy được trong đó một phần của chính mình, không cảm thấy đơn độc trong thế giới rộng lớn và lạnh lùng này, can đảm chấp nhận là chẳng ai hiểu được bạn trên đời này, vì vậy không nên, không thể, đừng bao giờ tìm kiếm sự cảm thông. Những ngôn từ cần phải được đốt cháy ngay lập tức là -để tôi hiểu bạn, bạn hiểu tôi, chúng ta cùng hiểu nhau.

 

Tôi và bạn là một phân tử của thế giới này, một phần bóng tối mà bạn có thể đã từng nhìn thấy nhưng chưa thừa nhận. Tôi không phải là một ngọn đèn dẫn đường mà hồi xưa con nít thường cảm thán khi đọc những gì tôi viết, mà là sự phản chiếu, nơi bạn có thể thấy bản thân một cách rõ ràng nhất, dù đó là một hình ảnh đầy hỗn mang.

 

Rất cliché, rất chán khi không thể nghĩ được từ nào để thế, đành phải xài tạm: rất cliché, là tôi cũng là bạn, tôi viết cũng như bạn viết, dù tôi rất cố gắng một mình một cõi. Cái ngạo mạn khiêm tốn lịch sự đá cá lăn dưa mất dạy hời hợt sâu sắc mâu thuẫn bốn làng ba trợn từ tôi cũng là từ bạn. Biết sao giờ!

 

Có thể những dòng chữ này không hợp với tất cả mọi người. Tôi nghiệm ra một điều rất phi lý nhưng lại vô cùng hợp lý, là phần lớn những gì phổ cập nhất, được đám đông ca tụng nhất, lại là những điều phi nghĩa nhất mà lịch sử đã chứng minh cả ngàn năm nay. Bạn càng theo đám đông vô hình, bạn càng là đám đông vô hình. Bạn phải tạo nên bản sắc để giúp đám đông có danh tính.

 

Liệu những dòng chữ này có thể chạm đến trái tim bạn, hay chỉ là những âm vang, nhưng nếu bạn đọc đến đây, chưa bỏ cuộc, thì ít nhất chúng ta đã gặp nhau trong một không gian ngoài thời gian, nơi mà những câu chuyện không có hồi kết được kể bằng trí tuệ bác ái cảm xúc. Vậy cũng được, ngôn ngữ đã bắt đầu có hồn, từng mẫu tự đã bước ra khỏi trang giấy, kết nối cảm nhận, mò mẫm tạo nên sức sống,

 

Sức mạnh sâu xa nhất của ngôn ngữ không phải nằm ở sự áp đặt hay đồng nhất, mà ở chỗ nó tạo ra một không gian mở, cho phép mỗi người tự do kiến tạo ý nghĩa theo cách riêng mình. Chính tự do ấy mới làm nên phép màu của ngôn ngữ. Một câu nói có thể khơi dậy ngàn cánh hạc, ngàn suy tưởng mà mỗi cảm nhận là một chân lý cá nhân, phong phú và đa dạng. Đó là sự tồn tại độc đáo của ngôn ngữ, hành trình khám phá đời sống.

 

Những người đọc tôi có thể là những người không ồn ào, không cần sự xác nhận từ xã hội, nhưng có thể đồng cảm với sự cô độc về thân phận, nhận diện bản thân và của thế giới. Một sự đối diện không hề dễ dàng, nhưng cũng là một sự tự do tuyệt đối. Tự do phải trả giá. Nếu có ai tìm được một chút gì đó cho mục đích riêng tư, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

 

Những câu chuyện tôi kể không là những lời an ủi sáo rỗng, mà là những thực tại phũ phàng thường tránh né, nhưng chỉ khi nhìn thẳng vào sự thật, dù có chán ghét đau đớn đến đâu, thì mới có thể thực sự giải phóng mình khỏi những xiềng xích vô hình. Vậy thì những chuyện gì? Có ly kỳ cụp lạc nhiểu nhương hệ luỵ anh ơi, có run rẩy nụ hôn hiện sinh mộc mạc, có con quỷ một giò con ma vú dài giường chiếu sấm sét, có triết học biện chứng tây phương công án thiền tông hạt gạo? Có hết.

 

Chuyện của một đứa trẻ từng tưởng mình là tôn ngộ không, một gã thanh niên từng tin thế giới sẽ lắng nghe, một người đàn ông bắt đầu nhận ra tiếng vang không đo được bằng âm lượng, một đứa con nít khôn lõi được khen thông minh thì tưởng là thần đồng chôm chỉa, một thằng thanh niên viết dăm cuốn sách nước lèo thập cẩm được đám đông khen ngợi cho vui thì tưởng là ngáo ộp thông thái nằm ngồi bò viên trong giếng, một kẻ mần ăn có dăm đồng bạc ba nhân viên thì tưởng là lãnh đạo kinh doanh hoành thánh kiệt xuất. Chuyện khi được sự chú ý của thiên hạ thì con chuột chù tưởng mình là con nam dương, và khi được chú ý nhiều hơn thì con nam dương hiểu mình chỉ là con chuột nhắt.

 

Và như vậy, câu chuyện của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta không phải là những trang viết đã được định sẵn, mà là những bản nhạc không lời, những bức tranh trừu tượng, những nhánh sông không ngừng chảy, luôn thay đổi và không thể đoán trước.

 

Chắc chắn cuộc đời này không công bằng, không có tất cả những gì mình muốn nhưng mỗi lúc chớp mắt là một món quà, cơ hội để sống thú vị hơn, hiểu sâu hơn về những gì mình cần hiểu, kể cả câu sáo ngữ là hiểu chính mình.

 

Bạn phải nghiền ngẩm, nên suy ngẩm từng chữ, từng dấu phẩy, dấu chấm, quá khứ, hiện tại, tương lai của bạn và của tôi. Từng chữ tôi nhấn xuống là kết thừa của bao nhiêu năm, của một đời người và nhiều khi là của nhiều đời người, là kết tụ của ngàn cuốn sách không còn người đọc, là tinh tuý chắt lọc của đông tây nam bắc, từ anh hùng xạ điêu đến hegel camus, từ không lộ thiền sư đến chị tư bán chè, từ rimbaud freud max đến heidegger nguyễn trãi, từ trang tử con bướm đến anais bồ đề, từ brando đại ca đến fellini mozart hoặc nói văn vẻ hơn mà không có nghĩa mẹ gì hết.

 

Hãy ấy với sự bất định ấy và với sự can đảm là chúng ta không hiểu gì hết. Đó là món quà quý giá nhất mà bạn có thể dành cho cuộc đời đỏ bạc đen tình này.

 

Giờ thì tôi biết, ấy chính là lời tựa cho cuốn sách này, không phải đoạn kết.

 

 

TTG

(trích Mở, tác phẩm MỞ” của TTG)

“Một”: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Một

 

“Bốn”: https://www.gio-o.com/TTG/Chương Bốn