
TTG
KINH DOANH
Tôi sống cả và giữa hai thế giới, thế giới của chữ nghĩa và thế giới của vật chất. Cả hai đều có những đặc thù giống nhau, hào nhoáng bóng bẩy, cũng này cũng nọ, bên thì đập vào mặt, bên thì đập vào đầu, đều mê hoặc quyến rũ, đều đặt ra những thử thách tinh vi cho ý chí. Càng đi sâu, tôi càng thấy đó là hai mặt của sự hợp lý, nhưng lại tưởng như một sự phi lý đã được định hình.
Lúc còn băn khoăn với chữ nghĩa, tôi say mê vật chất nhưng lại coi thường đồng tiền. Tôi sống trong thế giới của ngôn ngữ, ý niệm, tư tưởng, nơi mọi thứ được khải định bằng chiều sâu vực thẳm tua tủa chông gai, không phải định giá bằng con số lời lỗ bạc tiền qua lại. Với tôi, kinh doanh là phản bội văn học nghệ thuật, đồng tiền là thứ phàm tục, kẻ thù tự nhiên của tâm hồn mộng mơ, ý nghĩ bay lượn trên cành. Nhưng khi phải lẩm nhẩm đếm từng đồng xu mua từng ổ bánh mì chia làm ba cho mỗi ngày, uống nước đầy bụng to live trương nghệ mưu, đổ từng gallon xăng, vay mượn từng tháng trả tiền thuê nhà với cái máy lạnh kêu như máy cày, mặc thêm áo khi bật máy sưởi, tôi nhận thấy thực tế là chữ nghĩa tản đà may ra bán được ba xu, nhưng không thể bán được ba ngàn.
Trong mắt tôi, việc kiếm tiền đồng nghĩa với sự dễ dãi của tâm hồn, rằng thế giới kinh doanh chỉ dành cho những người thực dụng, thiếu chiều sâu, phi triết lý, không biết đến cái đẹp. Kinh doanh chỉ là sự môi giới, đưa dịch vụ từ điểm a sang điểm b, chuyển sản phẩm từ a đến x, và ở khoảng trống giữa hai đầu ấy, chỉ là bớt đi một chút, sửa lại một chút, thêm thắt một chút, thêu dệt câu chuyện mê ly ướt át để kiếm chút cháo, hoặc khá hơn thì ly kỳ bi tráng kiếm chút cơm. Vì vậy kinh doanh không có gì đáng để trân trọng, chỉ là sự đổi chác đơn thuần, không tạo ra giá trị thực sự, không có dấu vết của sáng tạo hay cảm xúc. Tôi nhìn những con người trong lĩnh vực ấy như những người chỉ biết tính toán, không biết rung động, không biết mơ mộng, không biết tưởng tượng, không biết khát khao điều gì lớn lao hơn ngoài lợi nhuận. Trong suy nghĩ non nớt của mình, tôi đã đóng khung kinh doanh vào một thế giới khô cằn, chỉ có những phép cộng trừ nhân chia, không có chỗ cho cái đẹp, cho chiều sâu, cho những điều vượt lên trên vật chất.
Tôi từng xem thường những người thành công, giàu có, không vì bất cứ lý do gì mà bởi tôi không làm được như họ. Sự xem thường ấy, về sau tôi mới hiểu, không phải là một chuẩn mực đánh giá, mà là nỗi mặc cảm của tôi. Tôi ngụy biện bằng chữ nghĩa. Tôi dùng triết lý như một chiếc áo giáp để che giấu sự đói rách của mình. Tôi tự huyễn hoặc rằng mình thuộc về một thế giới khác, nhưng thực ra chỉ là đang tìm cớ để phủ nhận thành tựu của họ, để tự xoa dịu sự bất lực che giấu nỗi mặc cảm bị phơi bày. Đó không phải là một tiêu chuẩn sống mà chỉ là phản ứng yếu đuối trước một thế giới mà tôi không đủ sức bước vào.
Chỉ sau này khi va vấp đầu đường và trải nghiệm xó chợ, tôi mới nhận ra mọi thứ không đơn giản như trên. Chỉ khi đủ can đảm đối diện với chính mình, tôi mới nhận ra, nếu còn giữ sự xem thường, thì nó phải thuộc về một phạm trù khác – phẩm chất. Không phải vì họ giàu có, mà vì cách họ giàu có. Không phải vì họ thành công, mà vì cái giá họ đã trả để có được điều đó. Nếu không gắn liền với phẩm hạnh, thì sự xem thường chỉ là một dạng đố kỵ đội lốt lý lẽ, nhìn lên bằng ánh mắt của kẻ thua cuộc, nhưng nói xuống bằng giọng điệu của kẻ chiến thắng.
Tôi từng nghĩ sáng tạo chỉ dành cho nghệ thuật, và sáng tạo là cách duy nhất để sống một đời có ý nghĩa, nhưng lớn hơn một chút (lớn không liên quan đến tuổi tác), tôi hiểu thêm là viết một câu làm người ta ngộ ra cả cuộc đời và nghĩ ra một mô hình kinh doanh khiến cả ngàn nhân viên có cuộc sống sung túc đều có ý nghĩa như nhau. Cả hai phương thức đều là lao động tinh thần và thể xác, đều đòi hỏi trực giác, trí tuệ, kiến thức, mơ mộng, tưởng tượng, sáng tạo, liêm sỉ, lòng can đảm và một hệ thống giá trị nhân văn mà không trường lớp nào dạy được.
Tiền bạc không làm hỏng chữ nghĩa. Chỉ có kẻ giả vờ sáng tạo mới làm hỏng chữ nghĩa, chỉ có kẻ làm bạc giả mới làm hỏng tiền bạc. Chữ nghĩa nói riêng, nghệ thuật nói chung, nếu không có linh hồn, nếu không có máu thịt thật sự rút ra từ đời sống thì cũng không ý nghĩa gì. Nó chỉ là âm thanh chát chúa sơn đông mãi võ. Ngược lại, làm ra tiền một cách trung thực, bằng chính năng lực và phẩm hạnh của mình, cũng là một hình thức sáng tạo, một loại ngôn ngữ khác, mang dấu vết khác. Những gì tạo ra giá trị cho người khác, bất kể bằng chữ hay bằng tiền, đều được xem là một hành động có thật. Điều duy nhất cần tránh là sự giả dối vì dù là chữ hay tiền, nếu không sinh ra từ chính tâm hồn máu thịt của mình thì sớm muộn gì cũng phản bội lại mình.
Nếu tiền bạc được tạo ra bằng trí tuệ và sự tử tế thì cũng chẳng khác gì khi một cuốn sách viết bằng sự tơi tả tâm hồn, rã rời cơ thể, rồi tự thưởng bằng kéo vài hơi vội vã từ điếu thuốc lá bẻ đôi.
Tôi đã gặp rất nhiều người tài năng xuất chúng, những người mang trong mình cả một bầu trời ý tưởng sáng chói nhưng đời sống vật chất thì nghèo khó, tình duyên thì lận đận. Không chỉ đó là những người tôi quen biết bằng xương bằng thịt, kết tình bằng hữu vong niên, mà còn cả những tác giả đã đến và đã đi, nay tên họ chỉ còn dấu vết trên những bìa sách, rải rác trên kệ, vương vãi dưới gầm giường, trên bàn, dưới ghế. Họ chính là những nhân vật tạo nên nền móng cho văn minh nhân loại, xây dựng cơ cấu xã hội, dạy con người biết hỷ nộ ái ố, từ trang tử con cá đến darwin con khỉ. Và càng kiệt xuất, càng có ảnh hưởng sâu rộng đến nhân loại, thì phần lớn cuộc đời họ lại càng bất hạnh từ vật chất lẫn tinh thần.
Không dễ dàng để phán xét hạnh phúc của người khác, nhưng điều rõ ràng là họ sống trong cảnh nghèo đói, khổ sở, than thân van gogh trách phận kafka khóc lóc schopenhauer hận đời nietzsche đen bạc rousseau. Cuộc đời họ như những vệt sáng vụt qua bầu trời đêm, rực rỡ chói lòa nhưng lạnh lẽo cô đơn. Họ mang trong đầu những ý tưởng vĩ đại thay đổi thế giới, nhưng lại bị đời sống thực tế bóp nghẹt, đẩy vào những ngõ cụt vật chất và tình cảm. Tôi nhìn họ với sự ngưỡng mộ nhưng cũng đầy trăn trở, bởi tôi biết mình không thể bước theo con đường ấy của sự hy sinh không hồi kết, của những khát vọng lớn lao bị vùi lấp trong nghèo đói và cô đơn. Tôi không đủ trí tuệ để so sánh với họ, không thể và cũng không muốn như họ, dù là tình duyên thì chắc dư dả hơn họ, đau buồn thất tình yêu đương kinh niên, nhưng đói rách nghèo khổ như họ thì không chấp nhận được. Tôi đã rách sơ sơ, may mà hồi nhỏ cũng nhờ vài con bé nhủ lòng thương xót dạy bài học vỡ lòng, trà đá không no bụng anh à, nên cũng gọi là may mắn vì sau này có cái ví mong mỏng hợp thời trang nhét mấy cái thẻ mỏng manh bằng nhựa có chút kim loại, mua gì được đó.
Tôi chọn cho mình một lối đi khác, không phải vì tôi không trân trọng tài năng hay sự kiệt xuất của họ, mà vì tôi không thể đánh đổi cuộc sống để lấy những nỗi đau khổ bất hạnh. Tôi phải phá vỡ quan niệm ngây thơ truyền nhiễm là tiền bạc là thứ làm hoen ố cái đẹp, sự trong sạch chỉ tồn tại trong nghèo khó, tư tưởng vĩ đại chỉ hình thành khi mặc quần xà lỏn áo thun xin tiền thầy chùa dẫn bồ đi chơi. Tôi không tin. Tôi tin có tiền rủng rỉnh trong túi vẫn làm đẹp cuộc đời, vẫn trong sạch như người ăn xin, và sự suy tư vẫn lồng lộng gió biển sâu lắng vực sâu.
Trong sự lựa chọn ấy, tôi thấy mình đứng giữa hai thế giới, một bên là ánh sáng của những ý tưởng vĩ đại nhưng cô đơn cùng cực, một bên là sống trọn vẹn, không nửa vời như celine đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất. Tôi không thể chấp nhận đói nghèo, không chấp nhận một túp lều tranh năm quả tim vàng nhìn về bốn phía. Tôi không biết liệu có thể dung hòa được hai thế giới đó hay không, nhưng tôi vẫn thử, kiểu dân chơi ngã tư bảy hiền sợ gì từ hải ông tạ vân kiều ngả ngơi.
Tôi không muốn sống một cuộc đời duy nhất, tôi muốn sống tám cuộc đời khác nhau. Tôi muốn đủ tỉnh táo để thấy tiền là công cụ, không phải lý tưởng, nhưng cũng đủ can đảm để nhìn vào nó mà không thấy xấu hổ. Tôi muốn mặc bộ vest mà từng mũi kim sợi chỉ phải từ những ngón tay thô ráp của nghệ nhân napoli với 50 năm kinh nghiệm. Tôi muốn cái áo linen phải có những vết nhăn nhúm chủ ý từ cây lanh ai cập. Tôi muốn cái áo khoác phải được đan bằng những sợi lông măng linh dương mông cổ và lông tơ lạc đà peru. Tôi muốn mang đôi giày vân da nứt nẻ cá sấu sông nile chứng tích bò sát. Tôi muốn bước vào những bệnh viện nhi đồng mua toàn bộ đồ chơi gần đó để tặng các em. Tôi muốn chuyển dịch biện chứng pháp hegel, áp dụng luận lý wittgenstein vào dòng tiền lời lỗ trong cuộc trò chuyện với drucker buffet soros, nơi các triết gia, thi sĩ, doanh nhân, nhà đầu tư, công nhân, xe ôm, con nít than thân khi chân đất bật máu đạp viên đá góc cạnh, khen trời quá ngon khi ăn cây kem chuối đậu phộng dập nát hình hài.
Tôi thật sự muốn sống giữa những thái cực, nếu không thì phí, phí của giời!
Người ta thường nói hãy làm điều mình đam mê, rằng đam mê là chìa khóa dẫn tới thành công, là con đường dẫn tới hạnh phúc. Cũng như đám đông khát nước ngẩng mặt khắc khoải mong được chút mưa rào trời ban, và như bao người trẻ tuổi mơ mộng trên thế gian, tôi ôm chầm theo lời khuyên vàng ngọc ấy như thể nó là chân lý. Tôi có đam mê, rất nhiều đam mê và tôi phải sống theo đam mê của tôi.
Tôi đam mê đi chơi, đam mê làm biếng, đam mê phá làng phá xóm, đam mê tung hê tư tưởng ao làng, đam mê đàn bà con gái xấu đẹp tùy người đối diện thông minh vừa phải cho đỡ đời anh, đam mê cà phê ngắm trời đất giao thoa xuân hạ thu đông, đam mê cởi xiêm tự do lột y trách nhiệm, đam mê cuộc sống không làm mẹ gì cả mà vẫn có tiền vung vãi lang thang.
Tuy nhiên, càng sống theo những gì tôi tưởng là đam mê, đời tôi càng rách nát. Không ai nói cho tôi biết, đam mê cũng có nhiều loại, loại nói cho sướng miệng, loại nói để chứng minh sự thành tựu cá nhân ở lĩnh vực nào đó, loại nói cho bằng chị bằng em, và loại tôi, loại như tôi.
Tôi quay xe. Tôi chơi kiểu mới. Không phải tỉnh ngộ, không phải gió chiều nào theo chiều đó, cũng không vì hứng thú, chỉ là mệt. Mệt với việc chỉ làm điều mình đam mê. Tôi nhảy vào thế giới mà tôi từng cười cợt. Tôi chọn lựa những thứ tôi từng chạy trốn: kinh doanh, kỷ luật, cấu trúc, hệ thống… các nguyên tắc căn bản của nền văn minh vật chất.
Tôi quyết định đam mê những gì tôi không đam mê.
Đam mê như một hành vi phản kháng mới. Không để phục vụ cảm xúc, mà để vượt lên cảm xúc, hay nói theo kiểu maslow jung freud, cảm xúc mới phục vụ cảm xúc cũ, và tôi vẫn giữ tinh thần làm điều mình đam mê như chân lý mà trẻ con vẫn hằng tôn sùng. Tôi tập phản bội bản thân lê lai cứu chúa. Tôi tập đối diện điều mình từng bỏ qua, bắt đầu gỡ bỏ từng lớp ảo tưởng kỳ nhông kỳ đà đã khoác lên như bản sắc. Tôi học cách yêu thương những gì mình ghét bỏ. Tôi bước qua ngưỡng cửa andré gide, nhìn vào khe cửa khánh trường. Tôi thử xem liệu tôi có thể giữ được mình trong một nơi không ai đòi hỏi mình phải là chính mình. Tôi xắn tay áo làm những công việc mà tôi chán nhất trên đời mà cũng không có kiến thức kỹ năng gì cả. Đã chơi thì chơi tới cùng. Tưởng là sự mạo hiểm tuyệt đối nhưng thật sự là khi không có đồng bạc trong túi, chẳng chút danh gì với núi sông nguyễn công trứ, thì chuyện gì lại không làm, có mẹ gì đâu để mất, thiên hạ bán tâm hồn thể xác còn được huống chi mấy vụ lẻ tẻ. Thất bại thì ở truồng vừa đánh giày bán vé số vừa mặc khải tứ thư ngũ kinh, cc cuộc đời cl đời sống, còn nhỡ hên hoặc xui mà thành công thì xiêm áo lê thê chuông nguyện hồn ai hemingway phong vũ múa may gia cát.
Và tôi nhận ra vấn đề không phải là đam mê thì sẽ làm tốt hay không, mà là có đủ can đảm để làm những gì mình từng sợ hãi. Làm trong môi trường mà mọi thứ mình tin là đúng đều trở nên vô dụng, thậm chí trở thành chướng ngại. Tôi thấy tạo ra một công ty trường tồn theo thời gian cũng như viết ra một tác phẩm sống sót qua thời gian. Sáng tạo trong kinh doanh, cũng yêu cầu cùng một mức thành thật, một mức dấn thân, một mức từ bỏ giống hệt như khi tạo dựng nên một tác phẩm giá trị.
Khi đã nhảy vào thế giới môi hở răng lạnh, tôi tưởng phải bỏ lại phía sau sự mơ mộng lãng mạn tưởng tượng cô độc tư duy triết học văn chương thi ca hội họa âm nhạc, mà chỉ tập trung vào một chuyện: làm tiền – để rồi tiếp tục ngộ nhận. Khi tiền đề đã trật thì cả đời cũng sẽ trật lất.
Làm ra đồng tiền cũng không khác làm ra con chữ. Nếu mục đích là tạo ra giá trị cho người khác, bất kể giá trị đó tích cực hay tiêu cực, thì cả hai đều là một dạng sáng tạo. Cả hai đều đòi hỏi trí tuệ, sự nhẫn nại, và một phần linh hồn bị đốt cháy. Tôi vẫn nghĩ là không có gì thay đổi giữa hai thế giới. Thương vụ thành công thì làm thơ ca tụng tình yêu, thất bại thì làm thơ ca tụng nỗi thất tình. Tôi vẫn mơ mộng bán nước đá ở alaska. Tôi vẫn lãng mạn những con bé luật sư giám đốc trưởng phòng mắt xanh đại dương tóc vàng sa mạc mắt một mí sâm cao ly, hung hăng thua đồng này hơn bạc kia quyền này lợi nọ, sẽ (và đã) nép đầu vào vai tôi thỏ thẻ cuốn theo chiều gió paris berlin taipei tokyo seoul new york. Tôi vẫn tưởng tượng sáu công ty v cộng chín công ty y thành hai công ty f. Tôi vẫn tự nhiên sau khi hoàn thành một thương vụ thành công thất bại huề vốn lấy công làm lời. Tôi vẫn bình thường tiền là tiền là không không mà có, tình là tình là có có như không.
Còn triết học văn chương nghệ thuật lăng nhăng ư? Chuyện nhỏ. Kéo aristotle vào bàn họp, heraclitus vào chiến lược đầu tư, hume lên bảng kế hoạch tài chính, locke vào thương thảo lập luận, picasso vào đề xuất kinh doanh, vivekananda vào quyết định dứt khoát, rimbaud lúc kéo vài hơi thuốc, faulkner vào điều hành, kant khi lòng tham không đáy trỗi dậy, và tôn tử bỏ dép chạy lấy người.
Nếu tôi có thể mang theo cả goethe, socrates, marx, baudelaire, bồ đề đạt ma, apollinaire, anh năm chị ba chú hai em mười vào cách tôi kiếm tiền thì đó là minh chứng cho một sự thật, là sự mơ mộng và tưởng tượng không có ranh giới, cũng như sự ngộ nhận. Ngộ nhận rằng kiếm tiền là nông cạn. Ngộ nhận rằng sâu sắc là phải nghèo đói. Nhưng sự sâu sắc đích thực không nằm trong hình ảnh một triết gia khổ hạnh, nhà văn chán đời, nhà thơ ăn xin, ca sĩ nhảy lầu, họa sĩ lê la mà nằm trong cách dùng chiều sâu trí tuệ của mình để tác động lên thế giới, dù là qua hình thức là một bài thơ, một công ty, hay đơn giản hơn là một cách nhìn nhận đời sống.
Hoàn toàn không có gì khác nhau.
Tôi không còn phân biệt giữa viết một tác phẩm khó hiểu và xây dựng doanh nghiệp từ con số không thành hàng hàng sản phẩm lớp lớp dịch vụ. Tất cả đều là hành vi sáng tạo, đều đòi hỏi bản thể, đều cần một nội lực sâu đến mức sẵn sàng mất tất cả để giữ lại phần trung thực nhất. Làm kinh doanh không hề nông cạn như tôi đã lầm lẫn. Ngược lại, nó có thể là một hình thái văn học nghệ thuật, nếu người làm nó mang cùng một thái độ sống như khi cầm bút, không vay mượn, không bắt chước, không đánh lừa bất cứ ai, kể cả mình.
Một kế hoạch khởi nghiệp có thể là vở kịch, bản kế hoạch kinh doanh mang tính cấu trúc như trường ca, bản báo cáo tài chính cũng như một bài thơ, dòng tiền được vận dụng khéo léo cũng không khác một cuốn tiểu thuyết phải đọc đi đọc lại chín mươi sáu lần. Một công ty được sáng tạo ra từ ý tưởng mơ hồ chính là một cuốn tiểu thuyết viết bằng sự chuyển động. Và nếu bất cứ ai nghĩ những cuốn tiểu thuyết, những tấm tranh sơn dầu trừu tượng, những chủ thuyết rắc rối mù mờ đọc ngàn lần cũng chưa hiểu – đáng giá hơn một công ty với hai nhân viên khóc cười với nhau, có lẽ họ chưa từng sáng tạo thật sự cái gì đủ giá trị để bị đập tan bởi đời sống.
Tôi từng tưởng ăn mặc cho ra con người, họp hành nghiêm túc, đi đái phải giơ tay xin phép là đầu hàng guồng máy chaplin, sau tôi hiểu sự đầu hàng thật sự thoát thai từ cái đầu. Tôi tưởng nhắc đến tiền bạc vật chất là phản nghệ thuật, sau tôi hiểu chính sự chia tách đó mới là phản nghệ thuật. Không ai có thẩm quyền đóng khung phân chia đời sống – kể cả thượng đế.
Thành công hay thất bại, tôi không biết và không cần biết. Nhưng ít nhất, sẽ không còn những người con gái mong manh như tơ trời phải trả tiền khi tôi dẫn đi uống trà đá, còn nếu tôi phải thất bại, tôi muốn thất bại theo kiểu của tôi, là cưa đôi, là những người con gái thơ mộng như đồi cỏ thơm ngát, phần em em trả, phần anh anh không ăn anh không trả, anh ăn (ké) em.
Thà như vậy còn hơn là bằng cách giả vờ mình không cần gì cả.
Tôi từng ngồi tán dóc với những người làm ra hàng triệu đô cho một ngày và cả những người làm ra một đô cho một ngày. Rất lạ là tôi thấy họ cũng có cùng một ánh mắt, ánh mắt tôi từng thấy ở một nhà thơ đã già, đọc những bài thơ thất ngôn tứ tuyệt mà không ai còn nghe. Đó là ánh mắt của người sống sót qua những đêm không ngủ, không phải vì lo sợ, mà vì chưa tìm được đúng một từ ngữ chính xác để đụng vào yếu huyệt, là yes hoặc no mà không thể maybe, và tôi biết, trong cái giây phút cô đơn tô thùy yên anh hùng tận đó, họ không khác gì nhau, đều là những người tìm kiếm sự sống còn của chính họ.
Sự khác biệt duy nhất là hình thức. Còn động lực, nỗi cô độc, sự dằn vặt, lòng hoài nghi, và cơn hưng phấn khi chạm vào điều gì đó đều giống nhau. Những người sống bằng chữ nghĩa và những người sống bằng chỉ số, nếu làm việc với tất cả bản thể, đều là những kẻ sáng tạo. Sáng tạo, trong bất kỳ hình thức nào, đều là một cuộc đối thoại không ngừng giữa tâm hồn và đời sống, vì điều thực sự phân biệt giữa một kẻ làm văn chương và một kẻ làm kinh doanh không nằm ở mục đích, mà ở cách thực hiện. Là có dám trung thực, dám sống hết mình, dám chấp nhận sự cô độc khi bị hiểu lầm chỉ trích, coi thường chỉ vì chọn đi một con đường không có sẵn để bắt chước, là tin tưởng tuyệt đối một công ty nếu dựng bằng tất cả bản thể, đủ chân thành và độc đáo, là một tuyên ngôn hiện sinh không khác gì một tác phẩm văn học nghệ thuật mà không màng đến phản ứng người đọc.
Vì tôi nhảy ngang vào thế giới kinh doanh, bằng cấp nghề nghiệp không có nên tôi phải tự học. Tôi biết tài năng bẩm sinh của tôi, ăn nói lung tung viết lách la làng thì có số có má, nhưng xắn tay áo làm việc thì từ hồi nhỏ xíu đến bây giờ là lớn hơn nhỏ xíu, tôi có khiếu cực kỳ làm biếng đến độ nhiều khi tôi ngồi suy nghĩ đặt mua cái ống nước bằng nhựa mềm mềm đủ dài từ chỗ tôi ngồi đến cái bồn cầu toilet, vừa vặn với cái con chim bé bé xinh xinh, để lúc mắc đái thì khỏi phải đứng lên đi tới đi lui. Đến lúc khá giả nhà cửa rộng rãi, đi ra ông chủ đi vào đại gia thì lại muốn thuê người đái giùm, dẹp ngay ống nhựa thênh thang vướng tầm nhìn thái bình dương minimalist của ông.
Tôi học cách dạy làm giàu, ghi danh vào những lớp cấp tốc dạy dỗ từ các chuyên gia, giáo sư, doanh nhân thành công vang dội tên tuổi vang rền, một ngày là thành doanh nhân, hai ngày là thành tài phiệt, ba ngày là thành trùm sò, bốn ngày là đại bàng, năm ngày là đếm lịch. Tôi học cả những chính trị gia, cách họ bắt đầu khởi động chiến tranh và thương thảo kết thúc cuộc chiến, cảm động nhận luôn mấy cái mề đay nobel hòa bình.
Tôi còn đi học cả lớp dạy đàm phán, thương thảo thương lượng, thuyết phục thu phục lòng người mua người bán người không mua không bán, đắc nhân tâm chôm tiền hợp pháp (dù chuyện này hồi nhỏ thì mẹ tôi đã gọi tôi là trùm). Học luôn cách mặc cả, cách kiểm soát tâm lý đối phương, cách dẫn dụ người khác bằng lời hứa quá khứ tương lai, bằng dữ liệu hiện tại, bằng những đủ thứ thủ thuật chiến lược.
Tôi cũng lò mò đi học mấy thầy tu hành đắc đạo, chỉ ngón tay lên mặt trăng để thấy chính mình (dù rằng tôi chỉ thấy toàn em hằng em nga), nhắm mắt lại để thấy tiền vô như nước (dù rằng lúc tôi nhắm mắt thì tạp niệm thành hiện thực), lãnh đạo bằng tâm linh (hình như hồi xưa tôi có quen tâm tóc ngắn và cả linh tóc dài). Tôi cũng dự những khóa siêu hình học (mà metaphysics parmenides rớt ngoài vòng gửi xe tăng), học để nhận ra mình cũng là siêu nhân (không phải siêu nhân zarathustra) mà là anh em cột chèo với et ngoài hành tinh spielberg, để cuối cùng yêu đời lê hựu hà yêu người nguyễn trung cang thì mới thu phục nhân tài, công ty mới phát triển và tiền bạc mới rủng rà rủng rỉnh. À, còn tham dự những lớp của diễn giả truyền cảm hứng thì đầy, nghe tới đâu là hưng phấn tới đó, hừng hực hùng hục, nhưng rồi mấy con bé bỏ theo mấy thằng khác thì tôi cũng một mình, ên lên ên xuống.
Tôi lại đọc thêm một lô sách trau dồi kiến thức cho lĩnh vực mới toanh này. Nói ra thì cho là ngạo mạn bày đặt ra vẻ ta đây chứ trung luận long thọ kierkegaard hiện sinh heidegger kinh dịch còn ngốn được thì ngàn cuốn sách hàn lâm lý thuyết kinh tế thế giới vận hành mần ăn, ngày mai có tiền ngày mốt ở tù, thì dễ như cơm sườn, tôi cần vài tuần nghiền ngẫm là có thể ung dung dạy giáo sư kinh doanh kiệt xuất chưa bao giờ kinh doanh đi làm kinh doanh, dạy nhà kinh doanh tế thế lo đi làm ăn học thêm văn hóa thay vì đi chém gió phát biểu linh tinh đòi thay đổi thế giới.
Học cho đã nư thì tôi nghiệm ra thương thảo lớn nhất là với chính mình, đàm phán với mình. Để cuối cùng thì tôi hiểu được cốt tủy của kinh doanh tóm gọn trong hai chữ thương lượng. Đàm phán khó nhất là chính mình nhân nhượng với lòng tham của mình.
Và cũng vì vậy mà khi hai người tham lam ngồi lại với nhau, tôi không tham dự, không phải vì tôi là con nhà gia giáo đoan trang thùy mị, vì tôi hiểu trong cuộc thương lượng mà cả hai đều muốn phần hơn thì sớm muộn cũng là đmá đmẹ với nhau, hai thằng tham mà lại nhảy vào thêm thằng thứ ba ra vẻ giảng hòa, thì chỉ diễn giải là có ba đứa gầm gừ với nhau.
Lòng tham trên nguyên tắc phải có giới hạn và phải tôn trọng luôn cả lòng tham người khác.
Tôi ra chợ mua trái táo newton, và biết rất rõ, tôi có thể mua hoặc không. Người bán táo biết rõ vốn trái táo là một đồng, thì tôi cũng chẳng hiểu đàm phán kiểu gì để mua được dưới giá vốn mà không bị tát tai đá đít. Nhưng tôi không cần dụ người bán bằng tương lai, không cần lừa họ bằng quá khứ, cũng không cần xin họ thương hại để bán với giá 99 cents. Đó là giới hạn của tôi và nếu không đặt ra được giới hạn đó cho cả hai bên thì mọi cuộc thương thảo đều là sân khấu trò đời. Không cần vòng vo thương lượng với ai đang tỉnh táo. Họ biết họ bán gì, tôi biết tôi cần gì, thế là đủ. Và nếu ngay cả một trái táo cũng cần phải thương thảo bằng sự lươn lẹo, thì có lẽ thứ tôi đang cần không phải là trái táo thần thánh adam eve mà là thắng thua trong cuộc mua bán chợ trời.
Tôi cũng chẳng hiểu giáo sư nào, chuyên gia nào, doanh nhân nào thật sự làm được chuyện mua hàng dưới giá vốn mà không cần đến súng ống dao búa lận lưng. Khóa học, lớp học, trường học, sách học suốt ngày cứ lải nhải dạy người ta cách ăn hết phần thiên hạ mà vẫn gọi là win win, win-win negotiation. Là sao? Là hai bên cùng thắng để thiên hạ thua? Bể học vời vợi thì lại nảy sinh thêm luận thuyết win-win-win negotiation, có bên thứ ba nhảy vào đòi thắng. Kinh doanh thì tôi không chắc, nhưng trong chính trị, thành phần thứ ba, thì thế nào ông già tôi cũng ủ tờ.
Nghệ thuật làm ăn, nghệ thuật đàm phán, nghệ thuật phục vụ, nghệ thuật làm người... trước sau gì cũng quy về một mục tiêu: thắng, thắng và thắng. Một là thắng bằng cách giẫm lên người khác. Hai là thắng bằng cách gọi đó là chiến thắng nội tâm. Không thắng sắc máu được thì thắng bằng sự nhường nhịn. Không thắng được ngoài đời thì thắng bằng lòng từ bi. Thắng ba mình. Thắng chị mình. Thắng bạn mình. Thắng luôn cả thằng đánh giày, con nhỏ bán hàng rong – bằng công án thiền tông, bằng sách giáo khoa phần năm chương tám, bằng beethoven ngũ cung nguyễn du lục bát, bằng ánh mắt nụ cười bác ái long lanh, bằng sự trọn vẹn trong phút giây lặng lẽ vọng cổ xuống câu, và nếu không thắng được ai, thì cố mà thắng mẹ nó chính mình. Gọi chung là đi học môn cái đèo gì cũng phải thắng.
Hầu hết những gì được giảng giải chỉ là sự hợp lý hóa được kể lại sau khi mọi thứ đã qua, khi thất bại thành công đã được biên tập lại thành bài học. Họ chỉ có thể kể lại con đường họ đã đi nhưng cuộc đời không bao giờ lặp lại đúng một hành trình. Cái gọi là bài học kinh nghiệm, phần lớn là câu chuyện được kể sau khi người kể đã vượt qua những khó khăn cá nhân. Khi còn trong vòng tròn lẩn quẩn, khi quyết định nào cũng có rủi ro thì không một lý thuyết nào đứng vững. Những mô hình, những chiến lược, những slide bóng bẩy, tất cả đều sụp đổ trong khoảnh khắc phải chọn giữa mất hết hay mạo hiểm lần nữa. Không ai, kể cả những người từng thành công rực rỡ, những người dạy thiên hạ lý thuyết làm doanh nhân, đủ thẩm quyền chỉ cách quyết định khi mọi lựa chọn đều chênh vênh. Chỉ còn lại một điều là bản lĩnh chấp nhận mà bản lĩnh thì không học được, không sách vở, không giáo trình. Bản lĩnh chỉ có sau khi đã đứng giữa cơn bão, đã mất mát, đã bò lết, và đã dũng cảm gượng dậy với sự trợ giúp từ chính mình mà cũng có thể là không. Bò là bò, nằm là nằm, ngồi là ngồi, đứng là đứng, chẳng cần hoa mỹ từ ngữ cho bản năng sinh tồn tự nhiên.
Tôi nhận thấy rằng tài năng phi thường nhất của các diễn giả là ngoài kỹ năng gây ấn tượng và lòng tham lam được dán nhãn tầm nhìn tương lai, họ có khả năng biến một chuyện đơn giản thành chuyện ngây ngô và chuyện phức tạp thành chuyện khù khờ. Tôi cũng nhận ra là cả hai thế giới, văn học nghệ thuật trừu tượng và thế giới kinh doanh cụ thể, cũng đầy rẫy những người chém gió như thần.
Có những người làm rất nhiều tiền, nổi tiếng, tài giỏi, quyền lực, đẹp trai, tóc nhiều hơn tôi, viết hay hơn tôi, thông thái hơn tôi, mánh mung hơn tôi, thanh lịch hơn tôi, mất dạy hơn tôi, thì tôi nể. Thật lòng nể. Tôi thề. Nhưng chỉ thế mà thôi, chẳng sao, nước sông của họ không liên quan đụng chạm gì đến nước giếng đời tôi. Chấm dứt tại đó. Không phải vì những chuyện vớ vẩn mà tôi thay đổi định nghĩa của mình về giá trị đời sống. Tôi chưa bao giờ xem những thứ ấy là lý do để kính phục. Cuộc đời tạo ra những trò chơi thì tôi ké, hoặc tôi tạo ra trò chơi mời mọi người vô chơi cho vui nhưng tôi không bao giờ bị cuốn theo hoặc sống trong những trò chơi đó.
Cũng như tôi đã gặp những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, luôn cả thầy tu thầy chùa cư sĩ thiền sư, trí tuệ thì vô song, tài năng thì kiệt xuất nhưng phẩm chất thì tôi đã kém mà họ còn kém hơn, kém đến độ đưa tay ra bắt thì tôi làm lơ, ngồi xuống bàn thì tôi lễ phép xin đi đái.
Tôi cũng bao lần dẹp luôn mấy cái vụ đi họp quan trọng với đối tác. Không có gì chán hơn là trước khi hầm hừ gặp nhau thì phải ôm nhau hôn nhau mấy phát, và biết rất rõ là mày muốn thêm một chút, tao muốn thêm một chút, rồi lính tráng cũng nhảy vô bàn luận mao tôn cương, ngày này sang tháng khác. Ai muốn chiến thắng thì làm ơn, muốn thắng chính họ thì tự nhiên. Ai nói tôi tầm thường thì tôi chịu (từ nhỏ đến lớn thầy cô đã phán vậy rồi), ai nói tôi không có bản lĩnh chiến trường tôi cũng đồng ý luôn (nhưng bản lĩnh tình trường thì chưa chắc mèo nào hơn mun nào).
Tôi nhớ thời đi học (nói cho oai chứ học hành gì), lúc ngồi chờ xe buýt, trễ chuyến này thì còn chuyến khác, mà có trễ chuyến cuối cùng trong ngày thì chờ thêm chút, nếu đêm dài khắc khoải thì nằm ngồi giải bài toán thời gian e=mc2, thì có gì mà phải hộc tốc hồng hộc kiếm deals, chốt áp phe thương vụ, thiết tha như cơ hội duy nhất, để cuối cùng cũng chẳng gì ra gì.
Tài năng thì khiến tôi nể phục, nhưng chỉ phẩm chất mới khiến tôi cúi đầu. Những gì hào nhoáng bên ngoài, sự nghiệp, thành tựu, quyền lực, danh tiếng nhưng nếu thiếu đi khí chất đạo đức và phẩm cách, thì dù họ có xây được đế chế, tôi vẫn không thay đổi cái nhìn, vì thật sự tôi cũng có hết mấy cái chuyện lăng nhăng đó và như đã nói, họ là sông thì tôi là giếng thì có gì lạ. Kẻ kém phẩm cách và đạo đức như tôi mà lại thần phục những kẻ còn thiếu hơn tôi nữa thì thà không biết bơi cho con chuồn chuồn cắn rún, cắn luôn cái gì ngoe nguẩy lúc lắc đong đưa cho rồi.
Thứ duy nhất khiến tôi đứng sững sờ ngước nhìn chính là phẩm hạnh, là những từ ngữ rất xa lạ mà thật sự rất gần gũi. Phẩm cách của một người được định nghĩa qua những hành vi kín đáo, là cách họ cư xử khi không có ai bên cạnh. Họ có làm điều trái lương tâm không? Có giữ được lòng tốt khi chẳng còn lợi ích? Có biết hối hận, nhận lỗi, im lặng đúng lúc và bày tỏ lòng biết ơn? Có biết lễ phép, khiêm cung, tôn trọng với tất cả mọi người, và đồng cảm với người kém may mắn? Có biết ngoảnh mặt quay lưng với những gì mình khinh rẻ?
Giá trị xã hội đám đông là thứ được đếm bao nhiêu tiền, bao nhiêu người theo dõi, bao nhiêu lần được nhắc tên, bao nhiêu dự án thành công, bao nhiêu lần được tung hô là kiệt xuất trời gầm. Giá trị nội tâm là thứ không ai đếm được, chỉ người mang nó mới biết có hay không. Nó không hiện lên trong họ, không đo bằng thành tựu, không dựa vào bằng cấp, rất cô độc và cũng rất an nhiên.
Tôi không chống lại giá trị xã hội. Tôi cũng làm kinh doanh như thiên hạ, xưa đếm chữ nay đếm tiền, mỗi em một vẻ mười phân vẹn mười, nên tôi hiểu sức mạnh của uy tín, hình tượng, kết quả. Nhưng nếu chỉ hời hời mà không có cốt lõi, thì tất cả chỉ là bề mặt đang chờ nứt vỡ.
Vì tôi đã thấy cả hai thế giới, nay thả nhẹ câu vọng cổ mùi mẫn xuống dòng sông cửu long nam bộ, xàng xê cải lương cho bớt căng thẳng: hào quang lân tinh có thể làm lóa mắt người khác và mù mắt mình, nhưng không bao giờ sưởi ấm được tâm hồn lạnh lẽo đơn côi đêm ngày lang thang vẫy vùng tìm sự công nhận.
Tôi nghiệm ra có hai loại người làm được việc, người rất tài giỏi và người rất bình thường. Người giỏi có thể chạy nhanh mà cũng không biết củ cà rốt ở đâu, nhưng người bình thường mới khiến những người khác muốn đi cùng mà cũng không màng đến cà rốt. Tôi chọn người bình thường, vừa đi ngắm trời cao đất rộng, vừa thong thả bàn luận chuyện yêu thương thù ghét thiên hạ, còn hơn chạy nhanh chạy lẹ mà đánh mất cái phần duy nhất còn có thể soi gương.
Tôi bắt đầu viết trở lại vào lúc bất ngờ nhất, cũng vào lúc bất ngờ nhất, tôi gọt cây bút chì thời ăn mày quá khứ. Không phải vì tiền bạc không làm tôi sợ hãi mà vì tôi không còn dùng chữ nghĩa để trốn tránh nữa. Tôi không cần chữ nghĩa chứng minh trí tuệ trừu tượng, không cần tiền bạc khẳng định vị thế vật chất. Giờ thì thấy cả hai chỉ là hai cái mặt nạ khác nhau. Làm ra tiền đàng hoàng là một hình thức sáng tạo, và viết tử tế cũng là cách tạo ra giá trị tri thức mà cũng không thua kém bất kỳ thương vụ nào. Tôi viết lách con chữ và tôi kinh doanh con số, và tôi cũng thấy rõ kiểu nào cũng là kiểu của tôi.
Rất nghịch lý, khi tôi yêu những gì tôi không yêu, ghét những gì tôi không ghét, đam mê những gì tôi không đam mê, thì tôi lại sực nhớ là hai chữ đam mê chẳng bao giờ có trong từ điển ngữ vựng của tôi. Tôi giờ rất tầm thường. Nghĩ tầm thường, sống tầm thường, chơi tầm thường, mọi chuyện rất tầm thường. Và nếu quay ngược về chân lý đam mê thành công hạnh phúc, thì tôi cũng thành công tầm thường, thất bại tầm thường, hạnh phúc tầm thường, và rất huy cận, ngủ đi em mộng bình thường.
À, sự coi thường của tôi vẫn còn. Tôi nghiệm ra rằng, một người ba trợn như tôi khi đã viết một tác phẩm, thì có viết mười tác phẩm thì cũng vẫn ba trợn như thế – chỉ là sự ba trợn ấy được nhân lên mười lần, có thể được tô điểm bằng ảo tưởng và sự ngưỡng mộ. Cũng vậy, tôi mần kinh doanh với mười đồng đã ba trợn, thì khi có trong tay trăm đồng, tôi vẫn không thay đổi bản chất – chỉ phóng đại cái bản chất ba trợn lên mười lần. Tiền và tài không làm người ta thay đổi, nó chỉ làm bản chất hiển lộng rõ hơn. Vật chất và tinh thần đều vô tri vô giác, chỉ có con người mới tạo nên tri giác cho hai phạm trù đó, tạo nên tấn kịch gogol trò đời shakespeare.
Tôi đoán là bản chất của tôi vẫn như xưa. Tôi vẫn còn sự cực đoan, đen trắng là trắng đen, dù cũng khác một chút, là giờ tôi coi sự coi thường của tôi cũng rất bình thường.
Vật chất, tiền bạc, danh vọng, quyền lực có thể làm tha hóa tâm hồn; nhưng lý tưởng mơ hồ, dù cao đẹp hay tăm tối, mới là thứ có thể tha hóa tận cùng bản thể con người.
Để sau khi vượt qua tất cả những gì tôi đã chiêm nghiệm, với tất cả những thẩm quyền cá nhân, nay tôi long trọng tuyên bố, một trong những ngộ nhận lớn nhất của đời tôi là đi tìm hiểu về mình, mình là ai, ai là mình, và vớ vẩn nhất nữa là đi tìm những người khác để hiểu về mình.
Chẳng lẽ giờ tôi lại viết xuống ba chữ rung chuyển nhân loại, động đất thế gian: Tôi Là Là.
Và là là là, viết lách kinh doanh sáng tạo mơ mộng tưởng tượng, đến nơi đến chốn, không để ý gì cả, thì có gì mà là là để lạ lạ.
TTG
(trích “Đời Sống Của Loài Bò Sát”)