TTG

ĐỨA BÉ TRÈO ĐỈNH NÚI
(trích đoạn "Phụ Chương", "Thế Giới Của Loài Bò Sát")

 

 

Phân cảnh được chia ra rõ ràng. Sân khấu kéo màn đen kịt. Nhân vật lẩm nhẩm những câu kệ. Đạo diễn vuốt mặt. Đèn bật sáng. Đèn tắt ngúm. Những đôi mắt chứng nhân mở to chờ đợi. Ngóng lên, ngóng lên.

Đứa bé trèo lên đỉnh núi. Những ngón tay cấu vào sườn đá chênh vênh. Thân thể dán chặt vào mô hình lởm chởm. Gương mặt áp hốc núi. Không thấy phía trước. Lưng đưa ra hứng gió. Đường rãnh lổm nhổm vạch từ gáy đến mông, ngưng tại đốt xương cụt.

Đứa  đứng trên đỉnh núi. Gió cuồng thổi tốc tóc mai. Hơi biển lếp xếp cuộn những nếp nhăn trên mặt. Tóc trườn khỏi da đầu, lủ phủ hai vai. Sóng triều vỗ núi bạc trắng tóc. Nhổ cổ thụ phù đổng hóa thân phương trượng, chống mũi xuống đất, đầu ngọn trổ lông rồng. Mây vần  quanh mình kéo  trời che thân thể. Ngẩng mặt nhìn trăng, cất lên tiếng hú, ngân vọng ngàn dặm, ngôi sao giật mình, rơi xuống sân chùa, thiền sư lãng đãng cất sao vào trang kinh, cổ tự mờ dần lả tả phủ bụi vào thời gian.

 tử đi lạc vào sa mạc. Đùn cát dựng chất ngất. Ẩn mình vào ốc đảo. Bão cát xoáy vào rún người đàn bà.

Đứa bé thở hắt ra. Bàn tay vỗ mạnh vào mông. Nó bật lên tiếng khóc của sự sống. Chào cuộc đời. Nhíu nhíu mắt, lờ mờ những gương mặt ẩn hiện, loáng thoáng tiếng cười nói xôn xao. Người nó được nâng bổng từ bàn tay làm nó thét tiếng khóc đầu tiên  đưa sang đôi tay êm ái của người mẹ. Đầu đứa  đặt giữa hai vòm thịt nhú ra từ ngực người đàn bà. Libido, libido, người đàn ông đeo mắt kiếng ngồi  góc phòng lẩm nhẩm, lẩm nhẩm. Lưỡi dao giải phẫu chạy ngược thời gian ánh màu sáng loáng cắt lìa cuống rún. Lạnh tanh. Một chút máu đỏ tươi phọt mạnh, bắn lên những nếp nhăn vừa xuất hiện trên bụng người sáng tạo sản phẩm. Đứa bé gào thét, nhắm nghiền mắt, chất nước dãi đục ngầu ứa ra hai mép, nhễu nhương xuống cần cổ còn màu máu me. Đôi  người mẹ ửng hồng, da thịt đứa  ửng hồng. Kể từ phút này, cuộc đời của mày sẽ được che chở  bao bọc với những người đàn  cùng màu da thịt với mày. Hãy coi chừng những người đàn ông khác màu da thịt với mày vì mày sẽ bị tiêu diệt bởi họ. Người đàn ông gỡ mắt kiếng, chu miệng  hơi vào tròng kiếng, đầu óc quanh quẩn với ý tưởng vừa quẩn quanh giữa đôi tai.

Người đạo diễn đứng giữa sân khấu. Hai tay đưa lên trời. Nham thạch chảy ra hai bên mép. Lưỡi ngọ nguậy theo bóng người chạy xuôi chạy ngược. Lắc đầu, dậm chân. Nền sân khấu run rẩy theo sự bất mãn từ trung tâm vũ trụ.

Người thanh niên cầm cờ đâm bổ về phía trước. Đám đông lúc nhúc theo sau. Khẩu hiệu vang dội một góc trời. Những đôi mắt ti hí vẩn đục lèm hèm từ những lỗ hổng đục sâu trong bóng tối. Bóng tối, bóng tối tỏa xuống loài người.


Những đôi mắt long lanh rực sáng  tưởng. Tung  vạn tuế. Cách mạng trường kỳ thắng lợi. Lãnh tụ đứng trên đầu người hào quang ứa từ đỉnh đầu. Bàn tay trái đưa thẳng phía trước. Bàn tay phải thẳng góc với lông mày. Bộ quân phục mới tinh che thân thể không mặc quần lót. Những khẩu súng chĩa lên trời, khạc đạn, bắn thủng mây, không khí chảy lan mặt đất. Rươm rướm.

Đứa bé he hé cửa nhìn thế cuộc bên ngoài. Tâm hồn rúng động rúng rúng động. Đôi chân bắt nhịp nhịp theo điệu nhịp bên ngoài. Tâm hồn bị dao động, mồ hôi ứa khắp mình mẩy. Tiếng súng nổ làm nó giật nẩy. Phân từ hậu môn túa ra tấm tã trắng tinh. Người đàn ông ngồi  góc phòng đánh hơi thấy mùi xú uế, lắc lắc đầu, gỡ mắt kiếng đặt trên tủ sách trống không, lẳng lặng cởi tuột tấm tã. Của hai. Cả hai. Thế cuộc bên ngoài đảo đảo điên.

Bão dứt.  tử mở mắt  lưỡi liếm chân. Những vòng xoáy trên cát dẫn đến ảo giác. Ngoe nguẩy đuôi  vuốt khào lên vũng cát.

Người đàn bà nằm ngửa, mặt hướng lên trần nhà. Người đàn ông nằm sấp, lấp kín kẽ hở của người đàn bà.

Đứa  nằm dưới gầm giường, miên man đọc sách.

Người đạo diễn ngồi ở hàng ghế thứ hai. Ngòi bút thoăn thoắt trên giấy. Đèn đã tắt từ lâu.

Thế giới của chúng ta rất vô nghĩa. Tất cả sự vật đều vô nghĩa. Tất cả ý niệm đều vô nghĩa. Thế giới của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta giải thích thế giới, sự vật và ý niệm một cách nghĩa lý. Giải thích những vấn đề  nghĩa với mục đích tạo vấn đề  nghĩa trở nên  ý nghĩa, đòi hỏi ý nghĩa nơi phương cách giải thích,  nghĩa  phương tiện phải  ý nghĩa để cứu cánh từ vô nghĩa trở nên có nghĩa.

Chuyên trải ngôn ngữ để giải thích tất cả những sự vật trong thế giới chúng ta, để ngôn ngữ trở nên Thượng Đế toàn năng chi phối cuộc sống. Đời sống chỉ có ý nghĩa khi ngôn ngữ có ý nghĩa, trong ý niệm của người văn minh. Đừng lầm lẫn với luận lý học vì ý nghĩa đích thật của luận lý học cũng chỉ là một trong những phương tiện được sáng tạo một cách vô nghĩa  để dẫn đến cứu cánh. Trừu tượng đến độ  cùng đại  nghĩa. Vậy thì, tại sao, lại không nhẹ nhàng  thoải mái với tất cả những gì trừu tượng như những người văn minh?

Đèn bật sáng. Người đạo diễn biến mất khỏi hàng ghế khán giả.

Người thanh niên quỳ gối trong thánh đường.

Đôitay úp lấy vầng trán. Không khí đẫm lạnh. Ngoài cánh cửa thiên thần, những người ăn mày rải tình thương trên mặt lộ. Cách mạng vẫn rêu rao. Hòa bình sẽ đến, hòa bình đã đến. Hôm nay, tôi chém đầu anh để làm cách mạng. Ngày mai, anh chém đầu tôi để làm cách mạng. Chúng ta cùng làm cách mạng với nhau ngoài kia, ngoài cửa thiên thần.  tất cả các cuộc cách mạng đều thành công. Rồi hòa bình cũng sẽ đến, đến giữa những cuộc cách mạng, lòng thòng giữa háng để dung hòa các cuộc cách mạng,  thời gian của hòa bình thì lúc nào cũng ngắn hơn những cuộc cách mạng, như một giấc  tuyệt đẹp  hạnh phúc. Hòa bình đi, hòa bình để chúng ta ngủ một giấc có mộng mị lang thang, rồi khi thức giấc, cách mạng sẽ tước đoạt mạng sống thực tại của chúng ta.

Người đàn ông mặc áo choàng đen lững thững đứng trên bục gỗ. Cuốn sách gáy da mở ra trước mắt. Ông sửa lại gọng kiếng.


Thế giới ngừng chuyển động khi trang sách vừa lật. Chờ đợi lời phán quyết. Trang sách trắng tươi nuốt trọn ngôn ngữ.

Đại bàng xòe cánh trên sa mạc. Sư tử bị lật ngược, bốn chân dẫy dụa cào cấu không gian.

Người thanh niên viết.

Em đến từ phương xa với những hình ảnh trong mắt em. Những ngọn đèn màu trong quán  phê ban đêm không đủ làm ấm tâm hồn tôi. Lời nói em nhẹ nhàng như ngọn nước ngầm chảy trong mạch máu tôi. Khuôn mặt em đầm đìa nước mắt, những ngôi sao tinh  lấp lánh lân tinh khi em kể chuyện, kể về đời sống của em  của người. Bản nhạc  tựa đề “One More Cup Of Coffee” làm tôi nổi da gà.  phê Hoa Kỳ  vị đắng, vị chát, vị chua. Em muốn tôi viết về đời em. Tôi hớp ngụm  phê  quên bẵng những  em nói.

Hôm nay tôi tuyên bố.

Đời sống của mỗi  nhân  sự  mật tuyệt diệu đối với những người muốn tìm hiểu sự  mật. Tôi, rất vị kỷ, tôi muốn khám phá cuộc đời của tôi,  thôi. Cuộc đời tôi, tôi không  thì làm sao tôi dám mạo muội đi tìm ý nghĩa đời sống của kẻ khác, dù rằng chỉ làm đẹp tâm hồn tôi. Tôi không biết những  đang ẩn sâu trong trí tưởng tượng của tôi, thì làm sao tôi  thể tưởng tượng để sáng tạo những cuộc đời của người khác.

Nếu những gì tôi viết, là văn chương thì tôi tuyên bố, thêm một lần nữa,  sự sống  văn chương,  tất cả, sự sống đang giãy giụa nhiễu nhương trên mặt đất  văn chương.

Đời sống không giải thích về văn chương  văn chương cũng không giải thích về đời sống.

Em nhìn  như thế nào thì   như vậy!


Tôi hôn em trong chiếc xe màu trắng... Người đạo diễn nhảy vội lên sân khấu. Người thanh niên vội la lớn:

Hôm nay tôi đang nhớ em.

Người đạo diễn vận lực đá tung cái bàn  giấy  viết có người thanh niên: Cấm. Tôi cấm anh mang tình cảm riêng tư vào nhân vật mà anh đang hành diễn, vì tôi không muốn nhân vật của tôi mang linh hồn của con người.

Người thanh niên đã mang mắt kiếng. Nằm dài trên tấm Futon.  rơi ngoài vườn, rơi  rơi rất nhiều. Người thanhniên đeo đồng hồ Charles Jourdan, đẫm Ferre cologne dưới cần cổ, áo Perry Ellis, quần xám Armani, quần lót Calvin Klein, vớ Cardin,  giày Bally. Anh nhỏm dậy, dựa lưng vào tường, cầm lên cuốn sách in tại Đài Loan, lật từng trang. Qua đôi kiếng cận, anh mỉm cười và lẩm bẩm những hạt chữ trong Nam Hoa Kinh. Ta  bướm hay bướm  ta? Xưa Trang Tử mặc áo thâm đi ủng trắng phe phẩy quạt lông và nói chuyện thiên thư. Nay người Đông Phương  phương Tây và tìm về tông tích.

Anh phải tự đi tìm, một mình.

Gió lăn tăn cát. Chim đại bàng khụy cánh nghỉ ngơi.  tử chụm bốn  mỉm cười với mây trời.

Người thanh niên trút bỏ y phục trên cát. Chàng khom người, khuỵu khuỷu chân, đầu gối nhô ra trước, mười ngón chân bấu vào cát ẩm, lồ lộ hai ngón chân cái Giao chỉ, đôi bàn tay gân guốc bỏ thõng, đầu ngón tay chỉ xuống cát, cổ hất ngược về phía sau, gió từ ngoài khơi thổi tóc chàng lồnglộng, đuôi mắt chém ngang ven biển. Con đường cuối chân trời, xa ôi quá xa!


Tự nhiên trong tai chàng vọng vang tiếng còi của chuyến xe lửa. Tiếng còi gọi người lên đường, tiếng còi thúc giục đừng bịn rịn.  im lặng. Chàng sững người, lặng thinh và chờ đợi. Để rồi chàng giật mình và nhận thức rằng xe lửa,chuyến tàu, một cái sự bỏ đi của máy móc, một cái sự vượt đến của văn minh kỹ nghệ không bao giờ ngẫm nghĩ chờ đợi bất cứ ai. Thần chết có chờ ai bao giờ?

Thế rồi, chàng chạy. Chàng tung người trêncát, chàng lướt chân trên sóng. Chàng đuổi theo chuyến tàu miên viễn. Tiếng còi bặt hẳn trong tai. Chàng ngoảnh đầu về phía sau để thấy chiếc xe lửa vẫn  đó, nằm yên, bất động-chờ chàng. 

  người thanh niên trần truồng như mới sinh, đăm đăm nhìn chàng. Chàng đứng đó,  cái bóng đã vượt xa chàng, rồi nhập vào chàng. 
 đây, chàng chưa hiểu chuyện  xảy ra thì ngọn sóng đã  vào bóng chàng, vỡ tan. Một con chim đại bàng từ trong tim chàng,  toang lồng ngực, bay vút ra.

Chẳng còn ai trên sân khấu, ngoài người đạo diễn. Tiếng vỗ tay tưởng tượng rì rầm như sóng biển. Người đạo diễn hít hơi vào lồng ngực và không khí thoát ra ngoài. Anh lẩm nhẩm với khán giả:

Tôi thành công vượt bực. Hôm nay, tôi đứng đây và tuyên bố:

Tôi muốn dựng một vở kịch trong bóng tối. Tôi muốn dựng một cái bóng trong bóng tối. Và tôi muốn nhân vật trong bóng tối phải tuyên bố:

Tôi   tử. Tôi muốn bung móng vuốt, giương tỏa ra để thả chim đại bàng.  tôi muốn người ta bắt chim đại bàng để tôi   hội, leo lên đỉnh núi, để thả chim bay.

1988

 

 

Bắt đầu  một người, ngồi tại một góc, và viết.

Thế giới tiểu thuyết xuất hiện, nhân vật giả tưởng xuất hiện.

Một người ngồi nghĩ về chuyện mình viết và viết về chuyện mình nghĩ.

Nghĩ về những nhân vật, những nhân vật nghĩ về những giấc mơ, những giấc mơ nghĩ về những nhân vật, những nhân vật nghĩ về sự suy nghĩ.

Sự suy nghĩ sanh sản ra những thế giới suy niệm. Niệm rằng:

Một người ngồi viết về chuyện mình đang viết sắp hình thành nên tác phẩm chỉ cô đọng về một người đang ngồi viết về sự chấm dứt của một đoạn viết.

Người đã viết, nghĩ về chuyện đã làm,  nghỉ ngơi cho chuyện sẽ làm.

1986-1988

TTG