Phan Thanh Tâm

Một Cái Chết Làm Sống Lại Một Thời

NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN ĐÃ RA ĐI VĨNH VIỄN

 

A couple of people sitting at a table

Description automatically generated

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly

 

Saint Paul – Có một cái chết nhắc nhở một giai đoạn, làm sống lại một thời đã qua và một thời đã hết ở miền Nam Việt Nam. Đó là cái chết của Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn trưa ngày Chủ Nhật 1/4/2001 lúc 12:45. Tin ông ra đi vĩnh viễn được loan truyền rất nhanh, đã khiến cho mọi người Việt khắp nơi trên thế giới, nhất là những người từ trên dưới 40 bàng hoàng thương tiếc, quay quắc nhớ về hai thập niên 60, 70.

Thuở đó, tuy đại bác đêm đêm dội về thành phố, giặc gĩa khắp nơi, nhưng ở các đô thị vẫn có một đời sống nhạy bén, linh động. Có các tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh rất ý thức về thời đại của mình. Theo nhà văn Võ Phiến, trong suốt chiều dài lịch sửViệt Nam, nền văn học miền Nam trong khoảng 1954-1975 đã được phát triển trong tinh thần tự do, cởi mở nhất, và cũng đã đóng góp rất nhiều.

Các nỗi băn khoăn triết lý được thể hiện qua khắp các bộ môn sáng tác. Trong lãnh vực nhạc, Trịnh Công Sơn nổi bật nhất vì “nhạc của ông rất phù hợp với tiếng thở dài của thời đại”. Ông được giới ái mộ trao tặng danh hiệu là kẻ du ca về tình yêu, quê hương và thân phận. Nhạc sĩ Văn Cao gọi Nhạc Sĩ họ Trịnh là “người thơ ca; bởi ở Sơn nhạc và thơ quyện vào nhau, đến độ khó phân biệt cái nào là chính, cái nào là phụ”.

Nhạc sĩ Phạm Duy cho biết, “tình khúc Trịnh Công Sơn ra đời từ giàn phóng Quán Văn, trong khu Đại Học Văn Khao Saigon, được hỏa tiễn Khánh Ly đưa vút vào phòng trà, rồi vào băng cassette và chỉ trong một thời gian ngắn chinh phục được tất cả người nghe”. Ngôn ngữ trong nhạc Trịnh Công Sơn rất mới, chất chứa những hình ảnh lạ, quyến rũ như cơn mưa hồng, thuở hồng hoang, dấu địa đàng, cánh vạc bay, trái phá con tim mù lòa, phiến đá cũng ưu phiền, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?

 

Một loài chim nhỏ hót chơi

Khánh Ly, ca sĩ diễn đạt thành công nhất các ca khúc của Trinh Công Sơn, đã mô tả Quán Văn, gần Phủ Tổng Thống, và cũng gần chợ Bến Thành, nằm trên đường Gia Long số 69 bis “là một cái tên quen dễ nhớ, dễ thương, nằm chơ vơ giữa lòng Saigon, trăm ngàn màu sắc. Mọi người tới tuỳ tiện tìm chỗ ngồi trên cái nền xi măng bỏ trống ngổn ngang gạch vụn và cỏ dại”. Buổi trình diễn đầu tiên của cặp Trịnh Công Sơn - Khánh Ly là một đêm trong năm 1966.

Trịnh Công Sơn có lần đã thố lộ, "Tôi biết rõ tôi chỉ là một loài chim nhỏ hết chơi trên đầu những ngọn lau". Ông cho hay Huế và Đạo Phật có ảnh hưởng sâu đậm trong tình cảm thời thơ ấu. Những ca khúc viết trước năm 1975 đều có phong cảnh về Huế, mặc đủ không có chữ Huế nào trong các bai. Đó là trời còn làm mưa, mưa rơi, mườn rơi mênh mang, vai em gầy guộc nhỏ, bàn tay xanh xao. Đó hiểu thấu đáo bài hát, người nghe cản có một lĩnh cảm nhạy bạn và một - vấn kiến thức nhất định.

Nhạc sĩ Phạm Duy nhận xét rằng, toàn bộ âm nhạc của nhạc sĩ họ Trịnh như một bức họa trừu tượng hơn là tả thực. “Ngàn cây thấp nến lên hai hàng. Màu nắng bây giờ trong mắt em" nghe thật là tinh tứ, thật là lãng mạn. Nhưng "Ngan cây thấp nến lên hai hai hàng" là thế nào? Trong một dịp cùng thả bộ vào một buổi hoàng hôn, năm 1968 trên đường dọc theo sông Hương, trước trường Quốc học ở Huế, khi trời tối dẫn, nhạc sĩ họ Trịnh giải thích và chỉ cho tôi cảnh nắng chiều còn đọng sốt trên các ngọn cây. Lúc bấy giờ tôi thấy quả là ngàn cây thấp nến thật.

Tuy được gọi là kẻ du ca về tình yêu nhưng nhạc sĩ họ Trịnh lại cho rằng "tất cả tình yêu đều là ảo ảnh" và thú nhận rằng "cũng chẳng hiểu tình yêu đã cho tôi ý nghĩa gì". Tất cả những bản nhạc đều viết về "những gì tôi đã sống và dự đoán". Trong Tuyến Tập Những Bài Ca Không Năm Tháng của Nhạc Si co ba bài nhắc đến ba người mà ông có cảm tình sâu đậm: Diễm Xưa, Như Cảnh Vạc Bay và Xin Trả Ng Người. Người trong bản sau ở Mỹ khi về Việt Nam có gặp lại ông sau 20 năm xa cách.

Họa sĩ Trịnh Cung, bạn thân lâu năm của nhạc sĩ họ Trịnh từ hồi 17, 18 tuổi trong một buổi lề tường niệm cố nhạc sĩ tại Quận Cam, thủ đô của người tị nạn ngày 4/4/2001 cho rằng, cụm từ “nhạc sĩ phản chiến" dành cho Trinh Công Sơn không đúng. Ông chỉ nói lên những gì mà hàng triệu thanh niên vào thập niên 60-70 suy nghĩ. Có nhạc sĩ là một nghệ sĩ yếu đuổi về tinh thần cũng như thể xác. Ông chỉ có một chọn lựa là nói lên tất cả những gì hiện hữu quánh ông qua thi ca và âm nhạc. (người con gái VN da vàng, em bé lòn lỏ suốt đời lang thang, xác người chết hai lần. hát trên những xác người, người phu quét đường dừng chối lắng nghe, ghế đá công viên).

 

Một bi kịch nhỏ

Theo họa sĩ Trịnh Cung, cả cuộc đời Trịnh Công Sơn sống trong quạnh quẽ, cô đơn, bất an, tuyệt vọng. Đời ông là một bi kịch nhỏ trong bi kịch lớn của đất nước.

Ông có đai đen nhu đạo. Trước khi từ Darlac về Saigon, ông làm giáo viên ở tỉnh Lâm Đồng. Câu hát “hai mươi năm nội chiến từng ngày” đã khiến ông lâm nguy. Sau tháng 4/1975 phải bỏ chạy về Huế nhờ bạn bè nằm vùng che chở vì chính quyền mới đã tính trị tội ông về tội phủ nhận cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước".

Nhưng các bạn ở Huế đều không dám hết mình giúp đở. Bản thu hoạch tức bản tự kiểm của ông không được cán bộ hài lòng nên ông bị đi “thực tế” vùng kinh tế mới ở Đông Hà gần ba năm. Sau nhờ một cán bộ cao cấp ở trong Nam thích nhạc ông cứu đưa ông về Saigon. Ong sáng tác lại nhưng rất ít và không có gì xuất sắc. Ông xoay qua vẽ, muốn trở thành họa sĩ và nhậu đều đều. Ông đã thẳng thừng phủ nhận một số sáng tác sau 1975. Các em ông vượt biên sang định cư ở Canada. Gia đình ông có tất cả bảy người.

Họa sĩ Trịnh Cung nói, trong cùng lúc viết “Cho một người nằm xuống” tặng riêng Cố Đại tá không quân Lưu Kim Cương tử trận ở Tân Sơn Nhất thì Trịnh Công Sơn cũng ca tụng cả những bà mẹ chắt chiu nuôi con kháng chiến. Ông là một nghệ sĩ bị đi giữa hai lần đạn. Bên này cũng như bên kia đều không nhận ông là người của phe mình mặc dù cả hai đều say mê nghe hết những gì ông viết ra. Ông cũng đã viết bản “Nhân danh ai mà anh có thể giết người" khi sinh viên Ngô Vương Toại bị sinh viên năm vùng bắn bị thương trong một buổi trình diễn ở khuôn viên trường Đại Học. Ngoại Khánh Ly ở hải ngoại, trong mire con co Hồng Những thương hay hát nhạc của ông.

Cách đây mấy năm, nhạc sĩ khi được bác sĩ Hoàng Phước Quang Huy, hiện ở Mỹ, chẩn bệnh khuyên là, muốn chẩn bệnh gan, và tiểu đường thì phải từ bỏ rượu, thuốc lá, ăn uống kỹ lưỡng, ông cười trả lời "Cậu sống như vậy đủ rồi. Giờ mà phải kiêng khem nữa thì còn sống để làm gì, vì sẽ hết còn vui chơi với bạn bè". Rồi ông vẫn sống một ngày như mọi ngày. Chỉ mới bỏ thuốc, bỏ rượu khi không còn uống hay hút được nữa. Ông là một nghệ sĩ lớn, tài hoa nhưng là một người bình thường, không vợ con, rất nặng tình gia đình. Khi được hỏi nếu có một bông hồng, ông số tặng cho ai? Ông nói, “Tôi sẽ tặng cho mẹ tôi".

Trịnh Công Sơn được bạn bè mô tả là một người “thuộc dân cậu". Nghĩa là tiểu tư sản đặc sệt. Thích ăn ngon, mặc đẹp. Quần áo lúc nào cũng thẳng thớm, đúng mốt, đúng gu. Hồi thời ở Quán Văn, tuy nghèo tận mạng, ông ta mỗi sáng đều thích ra ngói quán uống cà phê, thuốc là phì phèo; ngồi hàng giờ tán gẫu, hay chỉ lặng lẽ đọc báo rồi nhìn ông đi qua bà đi lại, hốt cả buổi. Áo tay dài thì phải có khuy cài cần thận. Ông ta thường nói, “Phải nhìn thấy mọi người, một ngày không thấy ai buồn dễ sợ. V thể chẳng lạ khi ông viết bài “Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui”.

 

Đến nơi an nghỉ

Tại Saigon, hôm thứ tư ngày 4/4/2001 hàng ngàn người đã tiến đưa linh cữu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tới nơi an nghỉ cuối cùng. Chiếc xe van hiệu Dodge để lại từ thời chiến phủ đầy hoa trắng đưa ông tới một nghĩa trang Gò Dìm trong tỉnh Bình Dương, cách Saigon 30 cây số, nằm cạnh mộ phần của thân mẫu nhạc sĩ. Hàng trăm người tụ tập quanh nhà ông Sơn sau khi tin ông qua đời được loan truyên.

Hối Tháng Tư 2000, ngay trước ngày kỉ niệm 25 năm kết thúc chiến tranh, nhạc sĩ phản chiến có nói rằng VN là "sân banh của các siêu cường hơn là cuộc chiến anh hùng dành độc lập như Hà Nội vẫn nói. Tuy vậy, ông vẫn được một số viên chức đảng và chính quyền CS vinh danh, điển hình là một vòng hoa phùng điều của Bộ Chính Trị. Cũng như thời trước 1975, nhiều giới chức chính quyền có chức vị đã bao che cho ông khỏi bị động viên. Ông đã đi hát “ở các Đại Học thuộc các đô thị miền Nam và ngòai ra còn hát ở các sân khấu trình diễn hoặc ở các phòng trà".

Theo hãng thông tấn ngoại quốc, đám tang của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được xem là một trong những đám tang lớn nhất ở Sài Gòn từ trước đến nay. Hầu như tất cả hoa trong thành phố được tập trung vào trong đám tang của ông, điều đặc biệt là trên nhiều vòng hoa không có tên của người tặng mà chỉ có các tựa của các bài hát như “Cô Xót Xa Đưa”, “Như Cánh Vạc Bay", “Bên Bờ Hiu Quạnh”, “Một Cõi Đi Về”, v.v...

Khách đến viếng thăm trong buổi đám tang đến từ rất nhiều tỉnh thành trong nước và có cả người về từ ngoại quốc. Số sinh viên học sinh cũng tham dự rất đông và nhiều người trẻ tuổi đã khóc vì cảm động. Đám tang diễn ra trong lặng lẽ và trật tự mặc dầu rất là đông, và những người đến viếng nhạc sĩ đều với thái độ rất chân thành.

Có thể nói, chưa có nhạc sĩ nào mất đi lại được công chúng thương tiếc như Trịnh Công Sơn. Đêm cuối cùng trước khi đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng, những người đến viếng thuộc nhiều thế hệ vẫn xếp hàng trong trật tự. Những người đến sau im lặng tự động xếp thành hàng, những cái bắt tay, những cái nhìn đẩy chia sẻ. Bảy giờ sáng, lễ di quan của nhạc sĩ bắt đầu. Hàng ngàn người nối đuôi nhau theo tiễn ông. Khi còn trong nội thành, đoàn hàng, những cải bắt tay, những cái nhìn đầy chia sẽ. Bây giờ sáng, lễ di quan của nhạc sĩ bắt đầu. Hàng ngàn người nói đuôi nhau theo tiên ông. Khi còn trong nội thành, đoàn xe tang đến đâu dân chúng đứng đây hai bên đường tiền biệt đến đó

 

Hát cho người tuyệt vọng nằm xuống

Tang lễ chược an táng theo nghỉ thức Phật Giáo; ông có pháp danh là Nguyên Thọ. Đến 9 giờ 20, trong giờ phút hạ huyệt, nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn đã thổi nhiều ca khúc như Cát Bụi. Một Cái Đi Về, Ướt Mi. Còn công chúng không hẹn cùng nhau hát Nối Vòng Tay Lớn, Hát Cho Ngưết Năm Xuống. Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng. Những đóa hoa trên tay mọi người vụt bay tới tấp trên lĩnh cữu ông trong lúc lấp đất. Riêng nhạc sĩ Trần Tiến im lặng rút từ trong túi áo chai Lúa Mới và nói: "gởi cho anh Sơn".

Trịnh Công Sơn sinh ngày 28/2/1939 tại Đắc Lắc, quê quán ở Huế, sống tại Sài Gòn, là cựu học sinh trường Jean Jacques Roussenu (Sài Gòn), đã sáng tác hơn 500 ca khúc. Bản nhạc đầu tiên của ông là Ướt Mi, do nhà xuất bản An Phú in năm 1959 ở Sài Gòn. Bại Diễm Xum, do Khánh Ly hát, đã trở thành top-hịt ở Nhật năm 1970. Bài Ngủ Đi Con, trong tập Ca Khúc Da Vàng năm 1972, lên hàng top-hit, thắng Giải Địa Vàng của Nhật, và đã bán hơn 2 triệu đĩa nhạc ở Nhật.

Nhạc sĩ đã mang nhiều chứng bệnh nan y từ lâu. Hôm mồng 2 Tết Tân Tỵ (âm lịch), ông bị tẻ, được gia đình chờ vào bệnh viện. Tới trước ngày sinh nhật (28/2) một tháng, ông khỏe lại, được đưa về nhà. Nhưng lúc đó chân phải của ông đã hoàn toàn bị hỏng, phải ngồi xe lăn. chờ ngày thay chân giả.

Ca sĩ Khánh Ly, người có sự nghiệp gắn liền với nhạc của Trịnh Công Sơn, đã được nhiều đài phát thanh ngoại quốc phòng vấn. Ca sĩ nói: "Ông Trịnh Công Sơn không củariêng ai. Ông là của tất cả mọi người. Ông yêu dân tộc và quê hương. Việc ông ở lại và năm xuống trên quê hương là điều đúng. Từ ông, tôi đã thành danh, và quan trọng hơn là, thành nhân. Tôi sống cùng tên tuổi ông gần 40 năm với những lời ông dân bảo phải sống giữa đời với một tấm lòng, và sống với người”.

 

*Một số chi tiết trong bài dựa vào Khánh Ly Website; hồi ký của nhạc sĩ Phạm Duy và Tuyến Tập Những Bài Ca Không Năm Tháng của Trịnh Công Sơn.

 

Phan Thanh Tâm

2000