photo: Nguyễn Tư Phương

 


Nguyễn Tư Phương


Đất

 

 

Không còn những ảo tưởng về sự bền vững của đất

Sự thường hằng cũng chỉ là một ảo tưởng

Nghiệm được điều này khi vừa đặt chân tới Yellowstone

Thì ra đất mãi còn rung rinh

Đất mãi còn dễ vỡ

Mãi còn biến đổi, từng sát na

Đất bập bùng, sôi

Đất lặng im, nguội

Tôi lắng mình

Ngồi mở lòng nghe đất thở

Hơi nóng từ lòng đất

Phủ kín mù thuở hoang sơ ngày và cõi đêm huyền thoại

Tôi trở lại tôi, đứa bé với những bước chân đầu đời bập bểnh

Đất chao nghiêng, đất bồng bềnh

Tôi vấp ngã

Tôi đỏ bầm màu đất

Tôi trắng bệt màu khói

Tôi lớn lên tôi già

Tôi ngã xuống và tôi đứng dậy

Cũng như đất, tôi mãi còn rung rinh và mãi còn thay đổi

Chợt thấy mình sao thật gần với đất

Tôi thật gần với tôi.

 

Nguyễn Tư Phương

 

http://www.gio-o.com/NguyenTuPhuongVoDanh.htm

 

© gio-o.com 2018