tranh" RỪNG (Kinh Dương Vương)

 

 

Nguyễn Tư Phương

của những cơn đau vết thương còn ngọt lịm

 

tôi giờ lớn.tôi giờ. tôi có tuổi

chiều bò lên đồi cao

chiều nhìn tôi. chiều cũng mỏi

tôi dưới lũng sâu

tôi nhìn tôi. mình cùng già

 

ra ngoài biển lớn

cất tiếng cười bạt vong. rã hơi cùng sóng

sóng đến từ ngàn khơi. cuối đời tan vào biển

tôi bên bờ cõi tạm. giờ cuối đời tan

tan vào đâu?

 

tan. lẫn vào cõi hư

gặp vết thương đã cũ

đã từng dấu sau lưng

sau những lần biệt dạng

của những trận đòn đau

cuộn mình. đỏ bầm màu huyết mộc

của những trận đòn đau

vết thương. sao vẫn còn ngọt lịm

thích. những trận đòn đau. niết bàn. chưa tắt vội

mong. những trận đòn đau. còn luân hồi. sanh tử.

 

Nguyễn Tư Phương

9/2020.