photo: NAT
HUỲNH LIỄU NGẠN
ĐỂ HỎI ĐÔI ĐIỀU
không biết hỏi những dặm đời đã lỡ
trăng của rừng của núi của hư không
còn một thuở như hoang vu đợi gió
để trời buồn làm gió lọt qua song
sao bữa đó ngồi nghe đời thỏ thẻ
thấy cuộc đời chẳng vội vã như trăng
bởi sớm hôm đã về khuya bỏ ngõ
ngỡ là mình làm sông núi cách ngăn
rồi định kể một đôi điều cũ kỹ
mà đi hoài quên cả nắng và mưa
rồi cứ quên thôi đừng mong đợi nữa
chuyện hôm rồi thành ký ức dây dưa
vẫn biết thế em và mây trôi biệt
ai nghe mình thủ thỉ biết buồn chi
thì cũng thế mây trôi và gió thổi
làm động lòng kẻ ở với người đi
vẫn biết thế em và mây biết thế
anh bây giờ già cỗi giống như trăng
xa vài bữa còn trông chờ em lại
để hỏi đôi điều giữa kẻ hở chân răng.
20/1/2020
HUỲNH LIỄU NGẠN