tranh Ngọc Dũng
HUỲNH LIỄU NGẠN
CÓ HÔM
có hôm về ngậm sương tàn
nghe hơi thở đã úa vàng ngọn cây
có hôm đứng giữa trời mây
mà thương dòng tóc guột gầy rụng rơi
có hôm đứng ngó lên trời
một vầng trăng đã rạc rời về đâu
có hôm thấy bạc mái đầu
làm sao qua khỏi nhịp cầu tử sinh
có hôm tự dối lòng mình
thấy như trẻ lại để rình rập đêm
có hôm vốc nước khỏa thềm
mới hay trái đất đã mềm dưới chân
có hôm thấy sao xuống gần
mới hay đời cứ xa dần trần gian.
HUỲNH LIỄU NGẠN
10 tháng 2/2020