PHẠM HỒNG ÂN

 

THÁNG GIÊNG TÔI

 

 

tháng giêng trắng xóa hồn tôi sóng

ngọn thơ trèo ngược gió ra khơi

tàu đã quen rồi mùa biển lộng

nghìn trùng vẫn nhớ phút chia phôi.

 

tháng giêng tôi, về ngang phố lẻ

dấu giày ai lỗi nhịp lang thang

đêm quàng vai đất trời hiến tế

sầu em nằm héo úa hồng nhan.

 

tháng giêng ngập, tình tôi úng rễ

nước trào dâng cây lá trút lòng

phố phường em góc trời nhỏ lệ

vườn hắt hiu trái rụng đầy sông.

 

tháng giêng như chiếc áo dài em

trong thơ tôi, dù em đã quên

thánh thần trên cao cũng rơi xuống

ngẩn ngơ nhìn dáng thướt tha êm.

 

tháng giêng mưa, xóa trắng cửa trời

thơ cùm tay, tôi tạ ơn đời

thập giá mùa chay đành rửa tội

trần gian còn lại nỗi lòng tôi.

 

 

PHẠM HỒNG ÂN

12/01/2019

 

http://www.gio-o.com/AN/PhamHongAnCongThoVe.htm