Nguyễn Thị Minh thủy

www.gio-o.com


 

Sinh quán: làng Bình Trước, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hoà.
Cựu học sinh xuất sắc của trường Trung Học Ngô Quyền, Biên Hoà (1966-1973). Theo học Ban Kinh Tế Thương Mại thuộc Viện Đại Học Vạn Hạnh từ năm 1973 và dang dở việc học sau tháng 4-1975.

Đã làm thơ, viết văn từ thời trung học. Bắt đầu gửi thơ văn đăng báo từ năm 1985 và góp mặt trên các tạp chí Văn, Văn Học,Thế Kỷ 21, Làng Văn, Tuổi Hoa, nhật báo Người Việt, v.v...

Nguyễn Thị Minh Thủy đã có gia đình với nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Hiện sống tại Nam California với nhà văn Hoàng Mai Đạt và các con.

Cõi Riêng, tập thơ đầu tay của Nguyễn Thị Minh Thủy gồm nhiều bài thơ thuộc nhiều thể loại. Xuất bản năm 2000.

Cõi Riêng của Nguyễn Thị Minh Thủy là luồng thơ bí mật của thân phận một người nữ bị cuốn hút vào đời sống của những nhân tài phối ngẫu. Điểm diệu vợi đắc thắng mà tiếng thơ Cõi Riêng bùng vỡ được, chính là Nguyễn Thị Minh Thuỷ đã phấn đấu vô cùng yêu tinh đế phát biểu ra được tiếng thơ của nàng . Tiếng thơ ấy ướt đẫm nước mắt, hạnh phúc, khố đau, đam mê, bi lụy,và thanh thoát của một người nữ xoay trong những cơn lốc do nàng tự chọn, và do những người thân yêu chung quanh đẩy đưa đến chọ nàng.

Nguyễn Thị Minh Thủy, một đơn ca thơ ngọt ngào và thơm tho. Những phù trầm của đời sống có thế muôn người muôn khổ đau chung. Nhưng tiếng thơ bùng vỡ của Nguyễn Thị Minh Thủy có hương riêng của xuất thân là một hồn thơ không thể không vỗ cánh hót. Một tiếng thơ nẩy mầm từ bi lụy của thế sống và từ thúc hối của cảm nhận thơ tràn trào thân xác và linh hồn phải lên tiếng của thứ định mệnh thi sĩ

Cõi Riêng là một tiếng thơ nữ rất riêng mà người đọc sẽ thấm thấu từ - từ - những chắt lọc từ đáy sông xúc động, chuyển giao sang mớ ngôn ngữ kiến trúc bảo đảm sắc đường thơ; của một người chị, người em gái, người đàn bà thân quen cũ trong nhà, và một hồn thơ nữ loạn nửa vời rất quanh quất đâu đây giữa thời đại chúng tôi (Lê Thị Huệ giới thiệu tập thơ Cõi Riêng 2001)
 


 

thu phân


hỡi người của mười năm không gặp
tôi buồn nên nhớ người vu vơ
đêm qua có phải thu về lại
nên sáng nay trời biết mộng mơ?
hôm xưa có phải ai hò hẹn
một kiếp trần gian, một cuộc chờ
trời đất mấy mùa, tôi có đủ
nhưng đời vẫn vắng một mùa thơ!

 
 

đời giữa đêm sâu


ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại?
tin ngày mai đường ngọc mát chân son
tin tương lai vàng ửng quả ngọt ngon
chờ tay hái từng nhánh đời, vô ngại
hôm ấy mười lăm, dòng trăng lụa chảy
trăng rỡ ràng gội sáng khoảnh vườn con
trăng diệu kỳ ngào ngọt ngậm môi non
đêm-con-gái mơ vén mây tình ái
ai lay thức tôi -dêm xuân mười bảy?
ren rén chong -dèn ngồi dệt mơ riêng
tình ấm tràn như đọt nắng tháng giêng
ve vuốt bờ lưng, ấp nồng huyền thoại
sẽ có một đời bên nhau mãi mãi
sẽ chung cánh bay vạn nẻo tinh cầu
thách thức ngàn sao như tình ngang trái
chuyện nàng Juliet yêu Romeo!

khuya khoắt trời sương, trăng chìm nguyệt lặn
trái tương lai chín héo tóp teo dần
mây hoàng kim tan tác khóc điêu tàn
môi tê tái ngấm bao lần lệ mặn

hun hút đêm sâu, chớp lòa mưa nặng
gió dập vùi muôn nụ đóa thanh tân
đường gập ghềnh mỗi bước một chênh vênh
đèn leo lét cuối hầm, hay ảo vọng?


 

trăng tiễn


một bữa trăng theo ra biển
tiễn người xây mộng Kinh Kha
người say nghiệp nhỏ quên chí cả
trăng về hiên lạnh khóc quê nhà.


 


ngang qua phố biển, mưa


mưa vô tình, dịu, nhuyễn, rơi
ngang qua phố biển, thấy đời trống không
trời mù xám, nước mênh mông
sóng xô đẩy sóng, dập dồn bất ngưng
quay cuồng thích cánh chen chân
cuối đời, như sóng tan dần hư vô
nhọc nhằn toan tính lợi/thua
xuôi tay, như lá theo mùa, rụng rơi
tình rực rỡ cũng tàn phai
một ngày vui, trả bao ngày lao đao
mây hồng cuốn nắng về đâu
mà -dây hoang quạnh một màu buồn hiu
chạnh thương thân, cánh chim chiều
khuất sau hẻm núi xiêu xiêu mịt mùng.


 


cảm thân


rốt cuộc thì tôi chỉ là con sâu quá lứa
nằm cuộn mình trong ổ kén tối tăm
chờ
bác làm vườn xịt thuốc rầy
trước khi dám tung mình
hóa bướm.

 
 

mấy vần đau thấm


người đây, hồn ở đâu?
oan khiên tự hôm nào
đường gập ghềnh bất hạnh
gai tình ghim thấm đau!

người ơi, còn có chăng?
tình mành như tơ giăng
nắng trời là phù thủy
tô óng vẻ huy hoàng

hình dung trong náo nức
có hẹn hò nên thơ
hình dung trong cuống quít
có tay ai đợi chờ
hình dung trong bối rối
có mắt nồng trao êm
hình dung trong nắm nuối
có môi tan tình mềm

muôn ngàn hình dung đến
muôn ngàn hình dung đi
giấc mơ nào cũng hết
đoái trông, chẳng còn gì!

còn đây trong góc tối
có nỗi buồn ngồi im
còn đây khi đêm tới
lũ âm binh bủa tìm

biển đời xanh ngăn ngắt
sóng sầu xô lao xao
chẳng riêng trong tiếng nấc
mới chứa nỗi nghẹn ngào!

 
 

người về


người về như bụi
gió thốc từng cơn
bụi vương tròng mắt
buồn xót xa tuôn

người về như sương
che mù trước mặt
xe trôi chầm chậm
sầu đo dặm đường

người về mưa tạt
giọt dài giọt xiên
mờ trời mịt đất
buốt lạnh lòng riêng

người về nẻo lạnh
bóng đổ đèn khuya
xiêu xiêu giữa gió
xoáy nát hồn kia

(người về - như đêm
chắc gì đã thực
chẳng qua trái đất
đều vòng oan khiên!)


 

tinh tú


tình âm thầm như những đóm sao
cao tít trời đêm, câm, bằn bặt
muốn gửi trần gian dăm ánh sáng
đường xa diệu vợi, rớt phương nào

cuối cùng thì em cũng đành im lặng
đứng thật xa mà từ giã nhau
bao gặp gỡ đã -dành trong mộng
những giấc chiêm bao tinh tú nhiệm mầu!

 
 

chừng ấy đủ


thơ chưa viết là bài thơ hay nhất
môi chưa hôn là môi mãi ngọt ngào
lời chưa nói là lời ru tẩm mật
tình chưa trao - tình lấp lánh muôn sao!

người hãy giữ chút lòng trong thinh lặng
để em mơ ngày ngũ sắc cầu vồng
để em mơ -dêm nguyệt bạch vô cùng
để em mộng cuộc đời lừng nhã nhạc

người hãy tỏ mắt nhìn, chừng ấy đủ
tơ lòng em dư dệt thảm muôn màu
êm ái phủ suốt đường trần lỗ chỗ
em vui chân, đi những bước mộng du

người hãy đón hồn em trong giấc ngủ
chốn chiêm bao, nơi hò hẹn đôi mình
chốn chiêm bao ngày mãi mãi bình minh
đời với mộng, khác gì chăng, phù ảo?

 
 

lửa tình


xôn xao bàn chân bước
êm đềm bờ vai nghiêng
nhấp nhô nghìn triều sóng
vang giữa cõi hồn, im

ngày hè dài cũng hết
chiều tịch mịch thở than
đêm lặng lờ mờ mịt

đèn khuya thắp hai hàng
những tia mắt dọc ngang
xoáy nhìn truy dấu vết

tôi, hồn vong cõi chết
trót bung vòng hồi luân
chân lê miền mộ huyệt
lòng luyến mê dương trần

lửa tình bén nhục thân
còn mong chi siêu thoát!

 

trầm luân


sao xuống tự trời cao
hương đưa từ khóm lá
tình dẫu tặng thương đau
đêm vẫn đêm thánh hóa
từng lần tay ghì siết
nghiệt oan quấn từng vòng
từng lần môi đắm đuối
ngọt đắng thấm tận cùng!

bằng đôi cánh thiên thần
người nhấc tôi bay bổng
bằng mời gọi vô minh
ngục chín tầng dìm xuống
giây phút tưởng ngàn năm
thiên thu chừng khoảnh khắc
hồn tôi mở muôn ngăn
đón chân người dẫm bươc

đêm, chẳng còn thời gian
không gian, ôi vô tận
tôi như bọt nước tan
vào đại dương vô ngạn

người là bể trầm luân
tôi cam thân ngụp lặn!

 

phục sinh


trăm ngàn điều nhắn nhủ
sao chẳng thốt nên lời
cầm tay nhau cũng đủ
ấm áp nửa phần đời!

kìa ai, đôi con mắt
soi hồn tôi bâng khuâng
kìa ai, dăm dòng chữ
buộc thêm bao gụi gần

đi giữa đường phượng tím
tưởng sống thuở mười lăm
tóc buông đôi dòng bím
thắt nghìn sợi tình, thầm
có nàng cười trong nắng
có chàng đợi cuối sân
áo nàng lung linh trắng
tim chàng rộn bao lần

cám ơn hồn cao rộng
chứa lòng tôi - gió giông
cám ơn tình đại dương
yêu tôi tim độ lượng

phải người mang mạch nước?
cho suối hè tung tăng
phải người rung tiếng chuông?
cho ngày hè rộn rã
ôi, mùa hè tuổi nhỏ
hóa thân giữa màu hoa
ôi, mùa hè êm ả
phục sinh từ đôi ta!

 
 

có một mùa hè


khi ta bên nhau mùa hè rực rỡ
nắng reo phố biển rộn rã câu chào
chiều Newport Beach niềm vui bung mở
hay lòng hân hoan cho phố vui theo?

khi ta bên nhau mùa hè êm ả
những chiếc diều xinh gợi nhớ trời quê
ngồi kể nhau nghe chuyện thời tóc thả
có một dòng sông soi bóng thuyền về

khi ta bên nhau mùa hè vui mắt
một bờ vai nghiêng tựa êm mái đầu
một tường trúc -dào chen hoa đua sắc
và cánh hải âu nâng hồn bay cao

khi ta bên nhau mùa hè sôi nổi
bãi cát mịn nhung mờ tỏ dấu chân
hơi thở thơm nồng hương -dêm nhiệt đới
từng nụ hôn dài cuồn cuộn sóng dâng

khi ta bên nhau mùa hè thần thoại
có vầng trăng non trải lụa ân cần
mặt trời hẹn hò ngày mai gặp lại
đêm tặng muôn sao nạm ngọc cõi trần

biển sớm, biển trưa, biển chiều, biển tối
vẫn vỗ nghìn năm những tiếng gọi mời
tình ngắn, tình dài, tình đầu, tình cuối
vẫn vẫy chân trần non dại dẫm chơi

khi ta ba mươi yêu mới là yêu
biết rõ hư vô vẫn cứ nắm cầm
biết rõ vực sâu mà khôn ngăn bước
vay trả buồn vui, nhận kiếp phù trầm.

 

sáng trăng


vào đêm, hạnh phúc là trăng sáng
chảy mênh mang gờn gợn thịt da
trời say mây thiếp nằm mê dại
ngọn cỏ đầu cây đẫm ánh ngà.

 
 

khi anh cúi xuống


khi anh cúi hôn bàn tay
em hãnh diện mình là nữ hoàng
ban phúc cho thần dân
dù ân huệ chỉ là tấm lòng
dù thần dân chỉ có một!

khi anh cúi hôn vành tai
em ngất ngây nghe gió muôn phương ùa tới
rạt rào hương lúa non
trộn mùi cỏ cây mới cắt
ngàn lá lao xao ngửa mặt hứng mưa

khi anh cúi hôn vùng ngực
em hân hoan như mẹ hiền
chiều chuộng đứa con bé bỏng
hạnh phúc là ngọt ngào cho đi

khi anh cúi hôn khuôn ót
đường chấn động lan truyền
gửi tín hiệu toàn thân
em chợt hiểu vì sao chim mái vẫn (có vẻ) kiên nhẫn
cho chim trống bao bận trèo lên

khi anh cúi xuống, cúi sâu
em hài lòng mình là đàn bà
với đóa hoa tình yêu diệu kỳ hé nở
hạnh phúc là say đắm nhận về.


 

giở tờ lịch mới


(viết về một nhà hoạt động đã khuất)
không có anh để cùng giở tờ lịch mới
khai nguyên năm hai ngàn
những trang giấy tinh khôi
chợt điếng một đường ngọt cứa

nào giải văn mùa hè một ngàn chín trăm chín chín
nào thế kỷ hai mươi mốt nguyệt san
bao nhiêu dự phóng của anh
về những dấu mốc thời gian
rốt cuộc cũng không vượt nổi
một khối tumor

năm cuối cùng của dòng sông dài thế kỷ
rồi cũng chảy xuôi vào quá khứ
có khi lượn lờ nhẩn nha
có khi tuôn qua ghềnh thác
mở toang tràn ngập đồng bằng
cuốn trôi phăng bao lá vàng
cả những lá còn xanh
(nơi ngôi nhà quàn

cạnh nghĩa trang quen thuộc của thị xã
người gặp nhau khá thường
bà bác này, anh bạn nọ, ông cụ kia
không hẹn mà lần lượt ra đi
về cùng một miền an nghỉ)

hai mươi năm, ba mươi năm không dài
cho những đời góp thân lo đại cuộc,
thế mà chỉ vài mùa trăng
ngắn ngủi
lại quá đằng đẵng lê thê
với chút sinh lực dần kiệt cạn của một người
phải nhắm mắt trước thềm thiên niên kỷ

trời đất vô tâm?
ngày tháng vô tình?
hay chỉ vì chúng ta bất lực
- nỗi bất lực lóng lánh
ánh sáng của lệ mềm pha lẫn kim cương -
khi muốn đo vĩnh cửu
bằng chính chiều dài đời mình.

 
 

sáng bình yên


vườn sáng tĩnh trong như nắng sớm
con chim gì nhỉ hót thanh tao
chùm phong linh đung đưa nô giỡn
khẽ khàng ngân gửi gió câu chào

tháng năm dìu dịu mùi thiên lý
bước bên con, nhỏ nhẻ đến trường
ôi ước chi đời luôn như thế
hương yêu thương quyện ngọt con đường!

nhà yên, con cái đi học hết
thắp nhang, rắc bột cho cá ăn
soạn tủ lạnh, dọn đồ nấu bếp
ngon miệng người thân - vui giản đơn

hí hoáy viết dăm dòng gửi bạn
tặng tấm hình chung, Tết vừa qua
lười lĩnh khất lần e ân hận
lỡ ngày mai đáp chuyến tàu xa

thư viết xong, lâng lâng, quên gửi
ý chuyển dần, thư hóa thành thơ
ừ nhỉ, sao không, bài thơ mới
cảm ơn đời - tặng vật không chờ

người đem ngọc cất trong chéo áo
cuộc đời cất ngọc tựa trò chơi
mài miệt truy cầu, càng hút dấu
hạnh phúc là đây  dung dị thôi!

 

sớm thu


buổi sáng mùa thu bất ngờ về phố
chở buồn ren rén quá giang
chở ký ức xa
chở mất mát chìm
chở nỗi dày vò mù mờ không tên
chở những ước mơ chưa từng rõ nét
trên cỗ xe heo hút
cuối con đường vô phương quay ngược
tan rồi những ngày nắng
tàn rồi mùa hè hôm qua
mùa xuân lùi thật xa
không còn mùa đông
cũng không cả những mùa thu cũ

con đường thời gian, cho dẫu
chợt mang mang sắc màu quá khứ
nhưng hỡi ơi
vĩnh viễn
là cuộc hành hương cô đơn thiên lý một chiều!


CUỐI LỐI
bài thơ mới 1/2009

Bài Lên Tiếng
VỀ TRƯỜNG HỢP
MỘT BÀI VIẾT CỦA DU TỬ LÊ


 

© gio-o com