NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

NỬA ĐÊM THỨC DẬY NHÓM LỬA TRÊN CAO NGUYÊN

 

 

Lửa réo rắt, đêm ửng hồng đẹp lạ

Đốt lửa chờ nghe chim hót bình minh

Củi phừng cháy, lửa bập bùng ủ ấm

Tay sờ tay, sực nhớ ngón tay mình

 

Cao nguyên lạnh như nụ cười hờ hững

Của người em qua phố núi hôm nào.

Tiếp thêm củi, lửa ngàn đời rực rỡ

Nghe ngực mình mở cửa ý lao xao

 

Lửa réo rắt, đừng nói gì thêm nữa

Lời tro than đang ngún khói bay đi

Cứ là đá giữa đại ngàn cô độc

Cứ là cây ngậm mùa tiết vô vi

 

Ồ, ngày mới, củi đã tàn, rạng sáng

Lửa ra đi về lại với bao la.

Tim lóe sáng không nhờ chi đến củi

Lửa vĩnh hằng an trú ở trong ta

 

Vừa rạng sáng, bình minh xanh đáy mắt

Mắt của rừng cây, mắt của bướm, hoa

Chim bay hót hay bình minh đang hót

Đâu phải ngoài, nắng hót giữa hồn ta

 

Nguyễn Đức Nhân

02/10/2023