Nguyễn Đức Nhân
NƠI CAO NGUYÊN TÔI, RẠNG ĐÔNG KHÔNG TỲ VẾT
nơi cao nguyên tôi
tượng h́nh câu thơ đang rạng đông
trong suốt như kư ức không màu
câu thơ chạm vào tôi
như ánh mắt
đẹp dỗi hờn
lúc tâm hồn lội giữa b́nh minh
từng bước chân cao nguyên
hoa của cỏ
đang lắng nghe nắng ban mai trong lá non
đang lắng nghe gió mang tiếng hát em năm xưa đi xa
mùa xanh chờ đợi
nắng ban mai đang vào mùa sinh nở
nơi cao nguyên tôi
con đường rừng dẫn tới ánh mắt câu thơ rạng đông vàng óng
và ḍng suối nhỏ róc rách tiếng chim thơm
và những viên sỏi no mọng trí nhớ sậm sắc màu nguyên thủy
và núi đá lầm ĺ đón nhận tin tức từ bầu trời
thật tuyệt
nơi cao nguyên tôi tâm hồn lên xanh
rạng đông không t́ vết
Nguyễn Đức Nhân
B’lao, 2017
http://www.gio-o.com/NguyenDucNhan.html
© gio-o.com 2017