NGUYỄN ĐỨC NHÂN
CHIỀU CHỚM THU, NẰM DUỖI CHÂN TRÊN ĐỒI GIÓ NẮNG
Nằm
duỗi chân trên ngực đồi
Nắng chiều sấp mặt những chùm lá non ngày
đầu thu gió xanh
Tâm tư bốc hơi màu cỏ hoang
Dơi theo đường mây trắng
bay
Mây đang bay vào ngực tôi chưa
hề khép cửa
Và, con đường thu xưa
Mây mùa thu đi chưa hề
định nghĩa
Dẫm lên cảm giác mùa
Ôi, dáng thu thướt tha
Nằm
duỗi chân trên ngực nắng
Nỗi nhớ màu hồng
Màu hồng có cửa sổ riêng
Và, con đường nắng thu đi đo bằng
độ cong lá cỏ
Và, ước mơ nào lăng mạn suối reo
Hồn thiên thanh vọng tiếng chim kêu
Nắng chiều ngân
Nắng chiều xanh
Xanh tâm tư như thu xưa
Nằm
duỗi chân dài theo ngực gió
Gió thu không vàng
Gió thu kiêu kỳ
Gió thu xưa đi về theo mười ngón hồng hoang
Nằm
duỗi chân trên ngực đồi
Nằm duỗi chân trên ngực nắng
Nằm duỗi chân dài theo ngực gió
Ơi, Thiên nhiên xanh
Thiên nhiên xanh
Đợi tôi về với
Tôi hoà tan trong sắc màu thiên thanh
08/2018
NĐN
( Viết tại Bảo Lộc, sau nửa tháng xuất
viện)