photo: Hoàng Huy Mạnh
NGUYỄN ĐỨC NHÂN
14 BÀI THƠ. GỞI GIÓ CHIỀU MANG ĐI
CHIỀU MUÔN
Bước ra đầu ngỏ
Trăng núp lùm cây
Tóc trăng óng ả
Gió về thơ ngây
GIÓ CHIỀU
Đường vào thôn vắng
Em ca thầm thì
Rơi trên lối cỏ
Gió chiều mang đi
BÉ THƠ
Núp bên bụi cỏ
Đôi mắt bé thơ
Rình con chuồn đỏ
Mây trời ngẩn ngơ
QUA CẦU
Mong manh. gió thổi
Em vịn vai cầu
Quên dòng sông chảy
Đàng sau kiếp người
GỞI LẠI MAI SAU
Dụm hai bàn tay
Em hứng bóng trời
Buồn vui xin gởi
Cho đời mai sau
CHIỀU CAO NGUYÊN
Gió se se lạnh
Vàng óng nắng chiều
Gởi bài thơ nhỏ
Vào cõi tịch liêu
CÔ TỊCH
Trú trên đồi vắng
Ít thấy bóng người
Ngồi nghe đá thở
Nghe chiều nắng rơi
ĐẠM BẠC
Rau rừng mùa nắng
Hái không được nhiều
Bắt nồi. nhóm lửa
Luộc thêm ráng chiều
HOÀNG HÔN TRÊN CAO NGUYÊN
Rừng cây thắp nến
Vàng rực núi đồi
Cao nguyên sâu lắng
Đâu còn thấy tôi
DẠO BƯỚC ĐƯỜNG CHIỀU
Trên con đường vắng
Nhặt hòn sỏi nâu
Đất trời cao rộng
Lăn lóc về đâu
CHIỀU SƠN CƯỚC
Kìa. mấy cô sơn nữ
Mắt long lanh nắng vàng
Nụ cười pha ráng đỏ
Gùi hoàng hôn về làng
NỤ CƯỜI CÔ BÉ H'MÔNG
Bản làng em tỏa nắng
Bởi nụ môi em cười
Nghe lời con suối nhỏ
Em theo về miền xuôi
BÉ BÌNH MINH
Bày tay người mẹ trẻ
Dẫn bình minh qua đường
Mặt bình minh phụng phịu
Đòi mẹ hái hạt sương
CHIỀU MUỘN. QUA SÔNG
Em nhanh chân rời bến
Vội vã về quê chồng
Quên tình trăng năm cũ
Soi bóng. lạnh hồn sông
Nguyễn Đức Nhân
2024