Lê Tạo
có lúc thu mình trong bóng tối
Có lúc nhìn ra, từ bóng tối
Giữa trắng và đen, rực rỡ hoa
Tiếng chân nhân loại đang đi tới
Giã từ nguyệt lạnh triệu năm dài
Có lúc, cần ngửi mùi đau khổ
Mới thấm sâu, giọt hạnh phúc đời….
Thơm trong cay đắng hương vị ngọt
Vẳng tiếng kinh cầu giữa biển khơi
Có người thiếu phụ lòng dậy sóng
Thả xác con thơ, xuống đại dương
Mênh mông, mênh mông, trời mây nước
Đã đủ chưa, một buổi lên đường?
Có người nằm xuống nơi rừng núi
Thánh giá, mộ hoang, nhận ra không?
Một chân nhang cũ trên huyệt lạnh
Đoàn người đi, cuối mặt, lặng thinh
Mỗi bước chân qua vùng đất tử
Nhóm lên hy vọng sống mỏng manh
Que diêm đã bật trong đêm tối
Thắp lên, thắp sáng một càn khôn ….
Có lúc chân đi, lòng ở lại
Nghe trong phế phủ vạn niềm đau
Giữa trưa bỗng hằn lên tiếng chớp
Đánh thức riêng ta, giấc mộng dài
Có lúc ta ngồi như tượng đá
Nhìn chăm chăm mà chẳng nghĩ suy
Lặng im, nghe tim mình đang đập
Bóng câu bay vút, những xuân thì
Có lúc nghe tiếng con khóc ré
Giật mình, thoáng chốc đã bao năm
Mới hay: nhật nguyệt quay nhanh quá
Trên đầu, bạc trắng với thời gian
Có lúc thu mình trong bóng tối
Ngẫm về chuyện cũ, nhớ mẹ cha
Hôn lên vầng tráng, đầu trắng bạc
Bao nhiên năm tháng đã phôi pha.
Có lúc nhìn bàn tay, thấy rõ
Đường tử sinh đã mấy mươi năm
Dấu vết thời gian sao chối bỏ
Thế kỷ lăn xuôi, mấy đêm rằm?
Có lúc ẩn mình trong bóng tối
Ôn lại chuyện đời, thuở kinh qua
Nghe trong dâu bể, đời quạnh quẽ
Có còn không, chốn gọi “quê nhà”?
Có lúc một mình trong bóng tối
Nước mắt đột nhiên bỗng chảy khan
Không! không thể được. Vì sao khóc?
Miệng nghe đắng chát với thời gian
Lê Tạo
http://www.gio-o.com/AN/LeTaoBenBoDai.htm
© gio-o.com 2017