Lê Tạo
bên bờ đại vực
Grand Canyon! Đến Grand Canyon!
Đường xa vời vợi, xe lăn nhanh
Ta như hạt cát mang hơi thở
Bay trong thiên địa, chốn bụi hồng
Vực thẳm, núi cao, sắc dị không
Chiếc lá nhẹ rơi… chốn cuối cùng
Bên trời, ta thét lên một tiếng
Cơn gió lùa đi giữa hư không
Ngước lên, vời vợi chín tầng cao
Nh́n xa, thăm thẳm một chốn nào
Hạt bụi gởi đời, trên đá tảng
Trong ḷng c̣n chứa vạn chiêm bao.
Đá nối đá, kề nhau muôn thuở
Ḷng nối ḷng từ thuở sơ khai
Đến đây, cầm lấy bàn tay
Giữa trời gió giục, nghe vui trùng phùng
Nện chân, đá nằm trơ tuế nguyệt
Giang tay, ôm trọn cơi mịt mù
Ta nghe từ thuở thiên thu
Trống chiêng vẫy gọi, ngàn câu ân t́nh
Đến, hư không. Đi, hư không
Bận chi nổi nặng ngàn cân … bạc đầu!
Khổng long triệu tuổi, mộ sâu
Lắng tai, nghe tiếng kinh cầu….vô ngôn.
ta nợ đời lớp tuổi hai mươi
Sông chia nhánh, cũng xuôi về biển
Tựa anh – em, giỗ - tết lại về
Dẫu cách biệt, ngh́n trùng luân chuyển
Ta nợ đời: một giọt t́nh quê
Cánh đồng khuya, sương rơi ướt đẫm
Chú dế buồn! hát măi không thôi
Vệt trăng non, giữa trời vừa lặn
Ta nợ em: một nửa nụ cười
Con đường thẳng, chạy hoài không hết
Ngồi bên lề, một tiếng cười khan
Đời dẫu đen, ḷng ai vẫn thắm
Ta nợ người: một vệt môi son
Núi đứng lặng, ngàn đời không bước
Dầu thú hoang có bỏ khu rừng
Trong bóng đêm, nhớ hoài ánh sáng
Ta nợ người: hạt nắng rưng rưng
Con dốc cao, leo hoài không tới
Bước chân xiêu, gơ xuống mặt đời
Bóng chiều nghiêng, một ngày sắp hết
Ta nợ đời: lớp tuổi hai mươi
Lê Tạo
Lê Tạo có bút hiệu khác là Đoàn Nhă Văn
http://www.gio-o.com/DoanNhaVan.html
© gio-o.com 2017