lâm quang kim phượng

Tự Do Với Trừu Tượng

những bông hoa tư tưởng
flowers of thought


thăm thẳm
the unfathomable


tiếng đại dương
the voice of the ocean


Khi tôi vẽ(1) thì trong tôi chỉ còn là sự im lặng tuyệt đối, và trong sự im lặng tuyệt đối đó phát khởi một cách tự nhiên những rung cảm thuần khiết và hài hòa.

Văn học nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng không thể hạn hẹp bởi không gian và thời gian, bởi những khái niệm cứng nhắc bất di bất dịch; mà siêu việt không-thời gian, đưa con người đến sự tự do tuyệt đối, không còn bị ràng buộc và chia cách bởi cái ta và phi ta. Nói cách khác, bởi cái tự ngã và tha ngã, vì nghệ thuật là sự thăng hóa của linh hồn, sự giải thoát của con người khỏi cái ta nhỏ bé để trở về với nguồn sống vô biên không cùng của vũ trụ.

Ngôn ngữ, âm thanh, màu sắc và kỷ thuật chỉ là phương tiện chuyên chở, diễn đạt. Như văn phải có khí thì tranh phải có thần; tranh không có thần dù đẹp mấy đi nữa cũng ví như một thân xác không hồn.

Ngôn ngữ của hội họa là màu sắc chập chùng ẩn hiện. Một chi tiết nhỏ cũng là sự sống không thể thiếu như những tế bào vi tế trong thân thể con người.

Màu sắc là tiếng nói trực tiếp, trào tuôn từ tâm ngườì nghệ sĩ, không qua trung gian của lý trí mà tranh trừu tượng là điển hình. Những nét chấm phá đậm lợt là một thứ ngôn ngữ vô thanh(2) âm hưởng vào lòng người thưởng ngoạn tùy theo mức độ tâm thức, tạo nên những rung cảm khác nhau, do đó cái nhìn cũng khác nhau. Cùng một bức tranh, mỗi người nhìn và cảm khác nhau, thật là kỳ diệu!

Nghệ sĩ phải được tự do sáng tác bằng bất cứ đường lối nào, bằng bất cứ kỷ thuật nào, đông hay tây, kim hay cổ, bằng bất cứ phương tiện nào mà người nghệ sĩ cảm thấy thích hợp, có như vậy tác phẩm nghệ thuật mới sinh động, mới có thể đi thẳng vào lòng người.

Sắp xếp thể loại và trường phái là việc làm của những phê bình gia hay những chuyên gia về lịch sử mỹ thuật để tiện cho việc nghiên cứu làm lợi ích cho thế hệ mai sau. Vẽ tranh có chủ đề là làm mất đi tự do của người nghệ sĩ. Tạm gọi có chủ đề là để người thưởng ngoạn dễ cảm thông mà thôi.

Chúng ta không quên cái đặc thù của địa phương và dân tộc, những nét đặc thù dân tộc ấy rất nên được trang trọng gìn giữ vì là công phu, vì là công trình của nhiều thế hệ phát triển và hình thành. Nhưng nếu chỉ nhìn cái đặc thù mà quên đi cái phổ quát, chúng ta sẽ dễ bị chia chẽ cách biệt, mà tâm con người vốn lớn tựa hư không, vốn bình đẳng vô phân biệt(3).

Từ nguyên thủy không có cái gọi là đặc thù dân tộc. Đặc thù dân tộc chỉ có khi con người phân chia quốc gia, sắc tộc và địa phương. Do tinh thần sáng tạo phong phú của từng miền, lâu dần với thời gian, cái đặc thù địa phương tính và dân tộc tính mới được phát triển.

Bản sắc đặc thù dân tộc như đã nói trên rất nên được gìn giữ. Nhưng nếu chúng ta tự trói buộc vào cái đặc thù mà quên đi cái phổ quát thì cũng là một thiệt thòi lớn, vì nhân loại gặp nhau ở những gì phổ quát.

Người đông phương rất thích hợp với lối vẽ trừu tượng được chứng minh qua dòng lịch sử mỹ thuật với những cổ tự viết tháo gần như hoàn toàn phá thể và những nét chấm phá tung hoành trong một số tranh thuỷ mặc (Trung Hoa và Nhật Bản) cũng gần như không còn hình thể(4). Nghệ sĩ không sao chép thiên nhiên mà dùng thiên nhiên để thể hiện cái siêu nhiên là linh thể của muôn loài.

Làm nghệ thuật là thể hiện phần nội tại sâu sắc của một cá thể trong tương quan hòa đồng sâu rộng cùng toàn thể.

Nói tóm lại, tột cùng của nghệ thuật là Đạo.

   Lâm Quang Kim Phượng

________________________________

Chú thích:
    (1 ) Nếu nói tôi vẽ thì không đúng hẳn vì không có cái tôi chủ thể và không có cái đối tượng là khung bố được vẽ lên; ranh giới giữa tôi và khung bố đượ xóa nhoà, hòa tan làm một. Tôi không đứng ngoài nhìn tôi vẽ ,mà tôi phải là người nhập cuộc.
    (2) Màu sắc là ngôn ngữ vô thanh nếu chúng ta nghe bằng đôi tai, nhưng chúng ta nghe bằng cái tâm tĩnh lặng thì màu sắc trong tranh là những trường âm thanh phong phú vô cùng.
    (3) Tâm vô phân biệt ở đây có nghĩa là không trói buộc vào sự phân biệt, nhìn thấy sự khác biệt nhưng không bị trói buộc vào đó.
    (4) Tranh thủy mặc Trung Hoa thế kỷ XIII, xem master-Pieces of Chinese art, by Rhonda &Jeffres Cooper, tr. 85)Tranh thuỷ mặc Nhật Bản và con dấu: ảnh hưởng thời Nam Tống.(Unkei Eii-đầu thế kỹ XVI).Xem”Song of the Brush”Tranh số 10(Seattle Art Museum).

  

mùa thu trên sông Hương


"không khói hoàng hôn
cũng nhớ nhà"
nostalgic


giòng bạc


vực sâu vượt mây


bình minh trên Sông Hương
dawn on the Sông Hương river


lửa sóng
the fire within


bí ẩn một góc hồn
the mysterious corner of one soul


Lâm Quang Kim Phượng đã theo học Trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn tại Gia Định từ năm 1967-1974. Nữ hoạ sĩ đã đam mê tranh trừu tượng từ những ngày còn theo học hội hoạ tuy lúc đó trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn không dạy bộ môn tranh trừu tượng. Sang Hoa Kỳ từ năm 1975, chị vẫn theo đuổi sáng tác và vẫn tiếp tục đam mê xe hơi thể thao. Chị cùng với nhóm hoạ sĩ Bắc Cali, các họa sĩ Trương Thị Thịnh, Hà Cẩm Tâm, Lê Thị Quế Hương, Đào Hải Triều, Nguyễn Trí Minh Quang, Henry Trịnh Nghiệp, thường có những sinh hoạt hội hoạ rất khởi sắc tại đây  (2005)