Thoảng Hương, tranh Trương Thị Thịnh

 



L.L.LAN

 

71 đến 79 về con

 

 

71

 

Chiều rung như tiếng chuông ngân

Mỗi khi nghe gió qua gần ngàn cây

Đường đi đầy nắng và mây

Bên trên sóng biển miệt mài xôn xao

Mẹ nghe lòng ngợp tình yêu

Dâng theo mây nước dạt dào chung quanh

Tưởng chừng như cả mùa xuân

Nằm trong ngực mẹ gió căng thật đầy

Giơ tay mẹ muốn ôm hoài

Cả con lẫn mộng một thời đam mê

 

 

72

 

Mai này khi đã nằm sâu

Bên trong đất lạnh dưới chiều mênh mông

Ai đem theo mặt trời hồng

Để cho mẹ ấm mùa đông dưới mồ

Và ai nhặt lá vàng kia

Đê cho mẹ nhớ nhung về nhân gian

Và tình xưa có còn không

Để yêu thương vẫn mặn nồng thịt xương

Mẹ nghe sầu thảm linh hồn

Mùa xuân đẹp quá ai chôn theo mình

 

 

73

 

Nghe trong làn gió xa về

Có dư hương của mùa đi mất rồi

Tình không sống mãi trên đời

Làm chi hoa cỏ học đòi dài lâu

Nhưng như lòng đất mềm sâu

Mẹ yêu con tới khi nào cho nguôi

Dẫu như tinh tú trên trời

Nhìn nhau thôi chớ muôn đời xa nhau

Xin con khoan vội quay đầu

Để cho dòng lệ mẹ vào mắt con

 

 

74

 

Đã nghe lạnh lẽo vào hồn

Mùa xuân chưa hết rừng thông đứng buồn

Đêm về trước cả hoàng hôn

Để cho ai nhớ nắng vàng hôm qua

Đời nghiêng vào lại giấc mơ

Vẫn theo đuổi mẹ bao giờ không hay

Dẫu trôi xa được môt ngày

Vẫn rơi trở lại một đời mà thôi

Tìm đâu ra lửa mặt trời

Để cho mẹ đốt đêm dài bỏ đi

 

 

75

 

Chiều nay con bỏ học về

Đứng bên hồ lặng tràn trề nước thu

Để con nhìn thấy trời cao

Và trông thấy nữa chiều sâu cuộc đời

Chắc con đã biết sầu dài

Và nghe đươc cả niềm vui chóng tàn

Nước lên đầy mắt con xanh

Mong manh mẹ thấy bóng mình ngày xưa

Thời gian ngừng lại trong hồ

Nghe cơn sóng cũ thẫn thờ vờn quanh

 

 

76

 

Dịu dàng nắng phủ lên vai

Mùa xuân theo đuổi con hoài không thôi

Con đi lơ đảng giữa đời

Không nhìn hoa cỏ buồn vui bên đường

Ở đâu còn cõi thần tiên

Mắt xanh hoàng tử đi tìm người yêu

Để cho mẹ dẫn con vào

Tìm cho con một chổ nào nằm mơ

       Nhưng ngàn năm hãy còn xa

Làm sao mẹ biết con chờ hay không ?

 

 

77

 

Đi qua bao nẻo đường đời

Nửa chân trong mộng, nửa ngoài giấc mơ

Vẫn như sương khói vật vờ

Mẹ không dừng lại bến bờ trần gian

Mẹ dừng lại ở bên con

Trái tim nặng chỉu đâu còn bay xa

Máu hồng thắm cả dòng thơ

Dẫu pha lệ trắng bao giờ nhạt phai

Con dầu có bỏ đi rồi

Mẹ như như nước mắt một đời chẩy theo

 

 

78

 

Khói tan theo với mặt trời

Lửa còn âm ỉ đêm dài mùa đông

Đáy tim còn ấm tro hồng

Mẹ yêu con để đời không lạnh lùng

Bao lần nơi mắt con trong

Mẹ nhìn vẫn thấy khói mong manh buồn

Đời trôi vào mãi hoàng hôn

Tình muôn kiếp nữa hãy còn xa nhau

Mẹ về đốt cháy niềm đau

Đem tro nhẹ thả rơi vào ngàn thu

 

 

79

 

Nắng thiêu xám cánh hoa hồng

Mùa xuân cháy cả hồn trong nắng vàng

Nỗi buồn nung nấu tâm can

Nước đâu cho mẹ tưới vườn héo khô

Bao năm mòn mõi đợi chờ

Dòng sông mát vẫn đi chưa trở về

Đất gầy sao vẫn nằm mê

Nhớ thương những giọt mưa hè qua mau

Con đưa mẹ tới sương chiều

Hỏi xem còn chút lệ nào cho hoa

 

L.L.LAN

 

http://www.gio-o.com/AN/LLLan.html