Khoa Hữu
LỤC BÁT VỀ NƠI CHỐN CŨ
Tây Nguyên
Ta ngồi như đá ngồi tu
tĩnh tâm một ánh lửa từ xa xăm
đất này, môi gió miệng trăng
ngày đi đoản mệnh đêm nằm mồ ma
đời này rã mục xương da
đá tan, còn cặp mắt ta nhìn trừng
Chốn sơn lâm
Lên non bỏ mái tóc bay
giải cơn ác mộng tìm ngày tháng xưa
mười năm nghe đá khóc, thưa
mười năm bóng lạc tìm chưa thấy người
Đêm chờ tầu ở
một ga miền núi
Ta chia buồn với đêm sâu
hai vai lạnh thấm chuyến tầu về chưa
đá chờ nát đá ngàn ư
niêm phong thời khắc âm u núi ngồi
mộ hoang vùi lấp lẻ loi
cỏ khuya ấp ủ nỗi người còn chăng
nghe mưa nặng giọt thăng trầm
gió trời sải vó lang thang cũng về
ta ngồi mặt cúi tay che
lòng run rẩy tiếng chia ly, cuối đường. / .
Về Blao
Chào em, khoác áo xanh cây
mắt sâu bóng núi môi say hình rừng
búp tay tình những nụ măng
búi mây tóc vấn ngỡ gần bên nhau
ngỡ chiều mi khép chưa sâu
trong cơn đá khóc mưa mau giọt người
đồi sương khói vắt ngang vai
ngã ta dưới đáy tuyền đài nước đi
đèo lên thưa thớt tiếng về
hồn quanh nương bãi dạ nghe bồi hồi
chào Blao tay đã chạm trời
chân chen dặm cỏ đứng ngồi không yên
Tháng tám về Nguyễn Kim
Ta về hết trắng mê say
cơn đau xanh muộn lên ngày nắng vơi
mắt thu không, bóng bên trời
khép trong ô cửa mở ngoài phố mưa
bỏ cành lá dấu tương tư
chiều đi tuyệt mệnh cho vừa ý đêm
ngờ chân gió buộc hàng hiên
tiếng con dế gáy gầy thêm nửa đời
liềm trăng cắt cỏ thiếu thời
nhớ sâu trong giấc ngủ vùi còn say
còn yêu hết hạn kỳ này
còn yêu nên trái đất quay chẳng ngừng.
Khoa Hữu
Việt Nam 1988 – 89 – 90
http://www.gio-o.com/KhoaHuu.html
© gio-o.com 2012