KHOA HỮU

 

Thơ viết cho người, thơ viết cho ta

 

Buổi sáng của những ngày dài

Tưởng nhớ BORIS PASTERNAK (1)

 

 

Chờ phiên đứng xếp hàng, tôi

chen chân rồng rắn đội trời kiếm ăn

của nhà khó mặt đăm đăm

nhăn nheo thời thế căm căm gió bồi

lựa lời nhẫn nhục cho xuôi

lưng bao tay túi vác đời c̣n xa

đă đen đường máu trong da

đă thâm vầng mắt đêm qua thức chờ

dạ, thưa - đời đă ngu ngơ

thấy ta kẻ dại gă khờ nào đây

trăm năm như sống một ngày

cơm ôi áo bạc phận này ngồi xem.

 

 

(1) Sau 75, tôi được đọc trên tờ SPUTNIK xô viết, được biết nhà văn hàng ngày qua mùa đông mũ áo cũ không đủ ấm, chống gậy, xếp hàng chờ mua bánh ḿ đen. Tất nhiên, bánh ḿ trắng chỉ dành cho công-dân. Không biết nhà văn đă xếp hàng được bao nhiêu năm?

 

 

 

Về một cựu chiến binh

Tặng NGUYỄN ĐỨC THÀNH (1)

 

 

Tạ ơn đời, sống đến nay

tạ ơn cơm áo mỗi ngày dài hơn

đường khuya ngơ sớm linh hồn

tóc râu ta mọc nỗi buồn trăm năm

vết thương ơi, vẫn không cầm

bạn bè ơi, thước đất nằm chưa yên

đầu sông tay gối đá mềm

cuối sông một mảnh trăng ch́m bóng ta

áo bay nhớ gió quê nhà

bước đi bước ngậm ngùi xa lạnh lùng

ta c̣n nhớ mặt ta chăng?

 

 

(1)NGUYỄN ĐỨC THÀNH, đại úy, khóa 21 Đà Lạt cùng đơn vị tôi, bị thương ở chiến trường Campuchia 1970, mất một mắt, giải ngũ. Bây giờ ngồi lề đường Nguyễn Kim bán bánh chưng độ nhật, và c̣n bao nhiêu người nữa?

 

 

 

Trâm cỏ-thi (1)

 

 

Cỏ xưa đất cũ t́m trâm

cỏ thi trăm búi trâm cầm trên tay

trâm xưa đâu phải cỏ này

t́nh như trâm nhánh cỏ gầy sắt son

c̣n xanh cỏ bóng hồng nhan

c̣n xanh trâm ấy áo lam xanh trời

t́m trong cỏ chiếc trâm rơi

cỏ trâm tuyệt tích nhớ người t́m đâu

tủi nhân gian mấy giọt châu

buồn như thơ chuyện bể dâu cơi ḷng.

 

 

(1)Vào năm 1968, đơn vị hành quân và liên tục chạm súng trên đất cầu nổi, G̣ Công. Vào đêm trung thu lại có mưa nhỏ, đóng quân trên một đồi cao có cây lớn. Nửa đêm tôi gơ cửa một ngôi nhà cổ kính xin nước mưa, gặp Sương, cô là sinh viên Đại Học Văn Khoa về thăm bà nội bệnh nặng. Ba cô là đại tá ở bộ TTM. Cô cho nước, bánh trung thu và một chút t́nh cảm ấm áp. Ba tháng sau hành quân trở lại, biết tin Sương bị giết, chẳng biết cô đă phạm tội ǵ?

 

 

 

Lời cảm ơn từ Việt Nam

 

 

Buồn ơi thương tiếc ta không

máu nhăn trang giấy chữ ḍng xương khô

thương thân ta kẻ lưu tù

tiếc thơ ta tiếng bơ vơ giữa đời

mưa lầm nắng hạn chưa nguôi

trăm năm sông lấp băi bồi chưa yên

ḷng ta gan đá chưa mềm

bút thiên bi sử ngọn đèn thiêu thân

buồn ta như cỏ vô tâm

sớm căng da thú tối câm bóng già

buồn ta, sao nỡ giết ta

tóc bay kim cổ bóng tà huy phai

thơ ta đau những đêm dài

đời ta cát bụi một đời phù sinh

người ơi ta cảm ơn t́nh

cảm ơn ta đứng thụ h́nh hai vai

buồn ơi ta cảm ơn người

mười năm thơ cũng ngậm ngùi cố nhân.

 

Khoa Hữu

 

http://www.gio-o.com/KhoaHuuQuanHoaVang.htm

 

 

© gio-o.com 2011