KHOA HỮU
Quán Hoa Vàng
Tặng KHUẤT DUY TRÁC (1)
Những cánh vàng tan mùa đông ẩn
nhớ nhau trên mặt đá họa hình
một chút hồng pha chút máu thấm
chút gì xanh xưa đã phai xanh.
Trăng ngoài hoa cỏ, người bên vách
gió trong ta sao gió ngút ngàn
động chủ chào, quán mời ly khách
thơ chuyền tay thêm nét hồng nhan.
Cà phê giọt tiếng thời gian phá
thuốc đốt tâm can khói tuyệt mù
một ly đầy: ngộ; ly vơi: ngã
đời phù sinh ta cũng phù du.
Mai, xa khuất như trăng về núi
lá ngẩn ngơ trông gió về rừng
mặt bàn trống hoa vàng về cội
ghế xa người, thơ có bao dung?
(1). Thời thế đã cho tôi một người
bạn quý.
Anh có nhớ lần hai chúng ta đến uống cà phê tại
QUÁN HOA VÀNG của PHẠM THIÊN THƯ không?
Đêm Phi Trường Tân Sơn Nhất
- Một người bạn thân của tôi đã về qua đây.
Đứng đợi một người mà như gặp lại tất cả.
Chẳng phải biển xanh, chẳng bãi dâu
mênh mang đêm hỏi gió về đâu
chẳng phải sông nước đi mài đá
chẳng phải người, cây đứng đợi nhau.
Ta như cây thời gian xô ngã
ngã sóng soài bóng lấp biển đông
bạn như gió biệt, mười năm tạ
tạ trời, tạ đất, tạ người dưng.
Tóc trên đầu điểm sương, có thể
vòm trời xưa khuyết một chùm sao
áo mặc đi ngày đất vẫn thế
từng vạt, cầm như mảnh chiến bào.
Có những cánh chim mùa bay lạc
khản tiếng kêu ngoài cõi phương đông
rừng động, núi hú, đời ẩn khuất
thềm hoang, nhà lặng cuối con đường.
Cái bắt tay chào ta cố tri
bạn về ư hay lại vừa đi
khóm hạnh (1) trong câu thơ bất tử
ta còn, còn mấy ngả phân ly.
Hỏi không khí nào cho ta thở
ký ức nào khô hai mắt cay
bỗng như ta thấy ngoài bia mộ
những tấm sắc phong lịch sử này.
11.2009
(1). Cố tri khóm hạnh bây giờ - Nguyễn Du.
KHOA HỮU
© gio-o.com 2011