KHOA HỮU
Ta biển ngàn thu
Ta tặng em, biển yêu, cặp mắt
sẽ thức cùng ta con mắt tinh
ta tặng em trái tim khao khát
còn ban mai nghe biển động tình
Ta tặng em đôi môi vô vọng
bãi bờ hôn mòn mỏi tháng ngày
ghì chặt vòng tay cơn biển giận
hồn cuồng lưu xé sóng tan thây.
Ta tặng em cõi chung trời đất
đất bên vai, trời để tựa đầu
ngàn năm ấy xin em đừng khóc
dễ nguôi lòng ta chuyện biển dâu.
Đêm bất tận xanh lời gió hát
em từ đâu, ta đến từ đâu
ngày đỏ lửa đốt đời hư thực
biển còn ngân mãi tiếng thơ sầu.
Bài thơ vô danh cho một người chép sử
I.
Ta tìm người lên núi cổ tự
chiều trải hoàng hôn áo khoác mây
hỏi hết ngàn năm tìm đá mộ
bát nước mời tưởng rượu rót say
chếnh choáng bòng vai nghiêng đầu vực
đốt non xanh, quẳng gánh, xuống ngàn
mấy trăm năm lửa còn nung đất
ta tìm người xót đến tro than
kiếm báu sắc một thời tẩm huyết
vó ngựa tung hí thế sự cuồng
quay mặt lại rừng mù lối tuyệt
lá nào bay trong gió ngọ môn ?
ta tìm người hỏi cây ngốc tử
hỏi đá vua hoa cỏ quần thần
chép truyền thuyết viết vô danh sử
cội nguồn ta như máu từ tâm
II.
Ta lại tìm người Đông Đô lửa
trong mắt ta cháy cả nghìn năm
hỏi người có nhớ điều ta nhớ
thấy những gì ta đã thấy chăng
Có vị thiền sư xưa tụng mỏ
mài âm ba dọc sóng hồ tây
xô thời gian ngã, cột đồng ngã
đông Hán vùi sâu đáy nước này
Thấy mưa dội máu sấm truyền hịch
tay đoản đao chặt vó ngựa xâm
hai lần sát thát hai lần diệt
trời sử thi đâu bóng nguyên mông ?
Nhớ Tây Sơn quần thô áo vải
buộc hai đầu nghĩa khí võng quân
pha máu giặc Nhị Hà đỏ mãi
như thơ còn nước mắt Ngọc Hân
Đất nước ta Rồng tiên hôn ước
đá chỉ trời ngọn bút phá thiên
tháp miếu chứng mấy thời tan hợp
chứng giùm ta thủa lập quốc thiêng
Lật bốn nghìn năm văn hiến sử
mọt từng trang sách ố bụi vàng
hỏi người có thấy điều ta thấy
nhớ những gì ta đã nhớ chăng ?
III.
Mấy trăm năm sau còn tin lạ
rừng núi loan truyền tà thuyết vang
ta tìm người tạ lỗi trăm họ…
Khoa Hữu
2011
© gio-o.com 2012