Hoàng Thu Phố

                       

mầm

 

Không một t́nh yêu năm mười tám tuổi
em bay đi
loài chim xanh lẻ loi không t́m thấy
chiếc lược gẫy vào đêm 
con đường màu trắng
trắng hoài kư ức ta đi
mùa đông
ta t́m loài hoa đang nở
môi người
giữa tiếng gọi
cỏ xanh xao dưới mưa
bao loài ḥ hẹn
bóng lửa trốn vào đêm
loài cây lầm lũi
gẫy mầm
mái ngói 
nụ hôn rơi vào chùm hoa lẻ
sương
vỡ
ly cà phê mù tối
bước chân không nhớ đường về
nốt nhạc treo ǵ trên làn khói
bữa cơm
phố núi
mắt bàng lá đỏ
xào xạc
đám cưới 
mưa phùn
lấm tấm, 
những kư ức vàng rỗ heo may.

 

 

gieo

 

Xô vào ngày
những tiếng gọi
khoảng không tù tội
đêm,
mái tóc mưa loè xoè
giọt nước như dao
anh gọi
tiếng loài t́nh nhân bước vào
nhung nhớ lă chă rơi
vết hằn 
ngựa hồng ngủ trên đồi viễn mộng
ngọn đèn gục dài bên dấu hỏi
bậc thang
có loài người ngồi nghe lừa dối
tụng ê a lại một câu kinh
bao nhiêu năm
bao nhiêu năm
hiên nhà đă tạnh mầu mưa
gieo lại điều trần thế,
như em
như anh.

 

 

hoa đỏ

 

Những ô cửa mầu đen
kỷ niệm nhếch nhác
mặt trời đỏ
giờ rất ít khi người ta nh́n vào mặt nhau
thổn thức th́ cắm cúi
mùa xuân và nắng vàng
anh ngồi nghe tóc ḿnh hay thời gian lưa thưa chuyển bạc (*)
xuống trần
.
ra đi
như bài hát
ra đi
như bàn chân
ra đi
như dài lắm trên con đường lác đác mộ phần
ánh mắt là sao trời hay cơn mưa ngủ gục
sáng nay
những buổi sáng mơ hồ thức dậy
người ta đập nốt một góc giáo đường
ta ngồi nh́n ḿnh 
buông tay
bông hoa đỏ
cánh chim bay
(*): câu thơ của một thi sĩ chưa biết tên.

 

 

sáng câm

 

Vết ngày nứt gẫy
sổ tung
nhành hoa leo sau băo
tóc em dài xoă chấm phố phường
cửa sổ
đôi bồ câu già ngủ gật
t́nh nhân c̣n ôm nhau
đêm vẫn say mù đắm đuối
những b́nh minh nôn nao
tôi đánh bạc với cuộc đời ḿnh
giữa đô thành 
bằng thanh xuân vỡ nợ.
(vỡ nợ: chữ Lê Đạt)

 

 

mùa về

 

tiễn đưa. buổi sáng không soi rơ
th́ thào
mặt người

hơi thở
đêm qua. mưa ở sông Hồng
bến đ̣ chôn cọc buộc trâu. đàn bà mắt băo
heo may phố chợ
mẹt hàng cũ thanh xuân đi qua. không rao bán
chiều. không hoàng hôn. bàn tay t́nh tự
đôi mắt đen nghêu ngao. sợi tóc. những con gió
đất trời không biết có mấy mùa
đi
đi
bước chân hư vô lầy lội
tiếng gọi về cổ tích
hoa gạo
cái bàn tay t́nh yêu thứ nhất
gác chuông. bó hoa thả dưới sông. nhà thờ cuối dốc
ṿng quay. những ṿng quay
con ngựa thồ ph́ pḥ đường nhựa
trắng
điếu thuốc đầu tiên
vê tṛn. lặng lẽ
căn nhà cũ kỹ phủ hoa leo
.
cất đi. một đôi mắt. mùa về

 

 

chiêm bao

 

Đi đi đi
người t́nh th́ bỏ lại
bên ngoài lất phất mưa
song cửa mầu xanh ngồi hát
bài hát về những lăng quên
thời gian như con ong chăm chỉ
đậu trên cánh hoa
ngày đang cũ
sóng sánh
sóng sánh
lụi tàn
.
sáng sáng sáng
những buổi sáng đă thấy giống nhau
giấc mơ nằm thở
đất đai nằm thở
mặt trời nằm thở
chén trà nằm thở
những mầu sắc quẩn quanh
vài gương mặt nhàu như quần áo
thi thoảng
trong ḿnh
đôi cánh không c̣n thở
rỏ máu trong xanh
.
xa xa xa
đă lâu không hẹn ḥ
gương mặt nào của biển
ai mang cho đi một nỗi vui
hơi ấm của bàn tay 
những trí nhớ nghe buổi chiều lành lặn
xô nhau
xô nhau
ta đứng
ngồi
hay
vỡ đất chiêm bao.

 

Hoàng Thu Phố

Yên Bái. 20.04.2017

 

http://www.gio-o.com/Chung2/HoangThuPhoHoa032017.htm

 

© gio-o.com 2017