Đỗ Luật
Cuối Tháng Ba
Những ngày cuối tháng Ba lại trở về.
Và những ngày cuối tháng Ba này, lại mang về những ngày cuối tháng Ba không thể nào quên.
Những ngày cuối tháng 3 năm 1975.
Những ngày cuối tháng Ba của 44 năm về trước tại Đà Nẵng, Việt Nam.
Những ngày cuối tháng Ba, mà thành phố Đà Nẵng đang hấp hối với những hơi thở tự do còn lại, khi phập phồng, khi đứt quãng; khi hàng trăm ngàn người dân tỵ nạn cộng sản từ Hải Lăng, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế chạy vào, và hàng trăm ngàn người dân tỵ nạn chiến tranh từ Quảng Tín, Quảng Ngãi, Chu Lai, Tam Kỳ, Hội An chạy ra, nâng dân số của thành phố Đà Nẵng lên đến gần hai triệu người.
Hai triệu người chen chúc trong một Đà Nẵng bị bao vây, với một mục đích duy nhất là chạy thoát khỏi quân cộng sản để vào Nam.
Nhưng đã không có cuộc di cư như người dân tỵ nạn cộng sản miền Bắc đã có vào năm 1954, dù có cả một Hạm Đội Quốc Tế đang chờ vớt dân tỵ nạn ngoài khơi Đà Nẵng.
Không có cuộc di cư 54 vào những ngày cuối tháng 3 năm 1975 ở Đà Nẵng cho người dân miền Trung.
Chỉ có khoảng 50.000 thường dân và 16.000 quân nhân đã thoát khỏi Đà nẵng.
Còn lại khoảng một triệu năm trăm ngàn người dân từ Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, Quảng Tín, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hội An và Đà Nẵng, đã tức tưởi ở lại nhìn theo những chiếc tàu mang theo hy vọng của mình đang mờ dần trên sóng biển.
Gốc Bắc Kỳ di cư 54, nhưng với tôi Đà Nẵng là quê hương, vì tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây, ở thành phố chứa chất những kỷ niệm đẹp xấu, vui buồn thời thơ ấu và thời mới lớn của tôi.
Bốn mươi bốn năm.
Bốn mươi bốn năm là bốn mươi bốn lần Tết.
Bốn mươi bốn năm là bốn mươi bốn lần Sinh Nhật.
Bốn mươi bốn năm là bốn mươi bốn mùa Phật Đản.
Bốn mươi bốn năm là bốn mươi bốn mùa Vu Lan.
Bốn mươi bốn năm là bốn mươi bốn mùa Giáng Sinh.
Bốn mươi bốn năm là bốn mươi bốn mùa Phục Sinh.
Bốn mươi bốn cái Tết, bốn mươi bốn lần Sinh Nhật, bốn mươi bốn mùa Phật Đản, bốn mươi bốn mùa Vu Lan, bốn mươi bốn mùa Giáng Sinh đã qua đi.
Nhưng chỉ có một mùa Phục Sinh vào những ngày cuối tháng Ba năm 1975 - Easter Sunday, March 30, 1975 là không chịu qua đi.
Nhưng chỉ có những ngày cuối tháng Ba trước khi tôi rời Đà Nẵng của 44 năm về trước, là không chịu qua đi như những ngày tháng khác.
Và mùa Phục Sinh năm nay đang đến gần,
Đang ̣đến gần,
Gần đến nỗi,
Tôi mơ hồ nghe Hồi Chuông Báo Tử Cho Đà Nẵng năm nào đang ngân lên.
Ngày 29 tháng 3 năm 1975.
Ngày tôi rời Đà Nẵng.
Ngày tôi gạt nước mắt ra đi trong tiếng chuông đang nguyện hồn ai?
Ngày tôi ngây thơ nghĩ chỉ tạm rời bỏ nhà mình ra đi lánh nạn, mà không hề biết rằng sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
Nhà là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc câu chuyện cuộc đời với những thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh của một người.
Nên không một ai có thể sống một cuộc đời đáng sống, nếu trong câu chuyện cuộc đời của người đó không có nơi bắt đầu và nơi kết thúc là nhà.
Và chỉ có những người thật bất hạnh mới phải bỏ nhà ra đi vì lý do nào đó.
Và không ai trong chúng ta muốn bỏ nhà ra đi cả, vì đơn giản là không ai muốn làm người bất hạnh.
Vậy mà người Việt Nam đã bỏ nhà cửa, ruộng vườn, quê cha, đất tổ để ra đi.
Và tiếp tục ra đi.
Trong chiến tranh.
Từ ngày Cha Mẹ tôi rời quê hương miền Bắc di cư vào Nam năm 1954.
Rồi đến lượt chúng tôi rời bỏ quê hương Việt Nam ra đi đến một đất nước vô định năm 1975.
Trong hoà bình.
Dưới mọi hình thức hợp pháp công khai, hay bất hợp pháp âm thầm dấu kín.
Người Việt Nam tiếp tục ra đi.
Người Việt Nam đã bỏ phiếu bằng chân khi bỏ nhà, bỏ nước ra đi.
Khi ra đi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn về một nơi vô định, người Việt Nam khốn khổ đã thốt lên trong thống khổ một thông điệp quá rõ ràng là:
Không thể sống với người cộng sản.
Dân chủ không phải là một thể chế chính trị hoàn toàn, nhưng chính phủ của các nước dân chủ chưa bao giờ phải xây tường, rào kẽm gai để giam giữ người dân nước họ không được ra đi như chính quyền của các nước cộng sản.
Người cộng sản cầm giữ dân chúng ở lại để làm gì?
Nếu không phải để dân chúng làm nô lệ thời nay?
Nếu không phải để dân chúng nộp tiền, đóng thuế?
Nếu không phải để dân chúng cung phụng và thoả mãn những phung phí xa hoa với đủ món ăn chơi trác táng, của ngon, vật lạ như vua chúa thời xưa?
Đất nước càng ngày càng nghèo.
Dân chúng càng ngày càng khổ.
Nghèo, khổ, và sợ hãi.
Và em có biết không?
Em có biết rằng, không ai bỏ nhà ra đi nếu nhà không lo lắng nói nhỏ cho em nghe: hãy ra đi.
Em có biết rằng, không ai bỏ nước ra đi nếu nước không lo sợ thì thầm nói với em: hãy ra đi.
Nhà không còn là chốn dung thân cho em nữa.
Và nước không còn là nơi bảo bọc cho nhà của em nữa.
Ông Bà em đã một lần bỏ phiếu bằng chân năm 1954.
Cha Mẹ em đã một lần nữa bỏ phiếu bằng chân năm 1975.
Để cho em được sống ở nơi mà cuộc sống bắt đầu từ nhà.
Để cho em có một cuộc sống có bắt đầu và có kết thúc, như câu chuyện cuộc đời đáng sống của một con người.
Và một lần nữa,
Em ơi,
Những ngày cuối tháng Ba lại trở về.
Đỗ Luật
http://www.gio-o.com/DoLuatHoiChuongBao.htm
© gio-o.com 2019