Bùi Giáng

(nhà thơ Chu Ngạn Thư sưu tầm và giới thiệu

 ấn bản do nhà xuất bản Con Đuông phát hành ở Sài Gòn năm 1974)  

 

CHÂN TRỜI VĂN NGHỆ
THƠ BÙI GIÁNG
Con Đuông
1974

G I Ớ I T H I Ệ U

 

TRONG SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÔM NAY, BÙI GIÁNG là một trường hợp đặc biệt. Tác phẩm Bùi Giáng xuất bản từ 10 năm qua đã không gây được tiếng vang nào. Rồi đột nhiên, người ta khám phá được Bùi Giáng, tìm đọc Bùi Giáng, viết về Bùi Giáng, nói về Bùi Giáng. Bùi Giáng bỗng sáng chói làm lóa mắt mọi người như một trái bom lửa nổ tung giữa vòm trời văn nghệ. Dường như đến bây giờ người ta mới cảm thông với cách điệu thơ văn Bùi Giáng, người ta mới bàng hoàng vì rực rỡ của màu sắc Bùi Giáng, người ta mới ngây ngất vì day dứt của âm thanh Bùi Giáng, người ta mới chóng mặt vì đảo điên của ngôn ngữ Bùi Giáng.

Vì màu sắc Bùi Giáng là những màu sắc lạ hoắc, loại màu đặc biệt của những đàn anh trong văn nghệ mà giới thưởng ngoạn cần có thời gian, cần có nhiều thời gian để làm quen, để đón nhận, để chiêm ngưỡng.

Vì âm thanh Bùi Giáng là một hòa điệu dị kỳ giữa những âm giai tân thời và cổ vọng ngân dài đến đứt hơi, tắc nghẹn rồi lại tiếp nối dai dẳng vi vút bổng trầm. Trong cuộc nhào lộn giữa âm thanh và tư tưởng, nhiều khi tư tưởng Bùi Giáng bay đi mất hút để lại âm thanh một mình bơ vơ, lạc lõng. Tiết tấu độc đáo nầy làm người ta liên tưởng đến câu nói của một nhà phê bình nhạc Shubert : những giây phút im lặng sau bản nhạc Shubert vẫn còn là của Shubert .

Đọc Bùi Giáng người ta như được tham dự vào cuộc rượt bắt sôi nổi giữa ngôn ngữ và tư tưởng. Trong cơn lốc sáng tạo, tư tưởng Bùi Giáng dâng lên ồ ạt, phá vỡ mọi cương tỏa của ngôn ngữ rồi bất chợt thoát khỏi vòng kiểm soát của chính Bùi Giáng. Bùi Giáng đành phải điều động mọi phương tiện diển tả của ngôn ngữ để săn đuổi tư tưởng. Đôi khi Bùi Giáng mạnh dạn phá vỡ hàng rào ngăn cách giữa văn nói, văn viết và thi ca để đánh du kích với tư tưởng. Đôi khi tư tưởng đã dừng lại mà ngôn ngữ quá đà vẫn còn dướn tới vượt xa để trở nên lêu bêu, ngộ nghĩnh. Đây có phải là những nét tuyệt vời của nghệ thuật Bùi Giáng ? Vì theo một định luật của nghệ thuật Thiền : “ người nghệ sĩ cần có vài nét sai, nét thừa để tỏ mình tài hoa”.

Có người cho Bùi Giáng là ngông cuồng. Nhưng cho đến nay, trong cuộc đời, cái ngông cuồng của con người Bùi Giáng chắc chắn không dứt khoát bằng cái ngông cuồng của một Gauguin khi ông từ bỏ êm ấm gia đình, từ bỏ ánh sáng kinh thành đi ẩn náu ngoài hoang đảo, trầm mình trong vẽ đẹp ban sơ của thiên nhiên rừng rú, để đói, để khát để chết giữa chợ như một tên hành khất.

Chính Bùi Giáng cũng tự nhận mình là điên rồ nhưng trong sáng tác, cơn điên của Bùi Giáng chắc chắn không trầm trọng bằng cơn điên của một Van Gogh, cầm dao cạo xẻo tai mình để phun ra màu đỏ nóng như sắt nung đã đốt cháy con ngươi của nhiều thế hệ người thưởng ngoạn.

Tâm trạng điên rồ của Bùi Giáng, nếu có, chỉ là một tâm trạng nổi loạn rất quen thuộc của giới văn nghệ sĩ hiện đại, giới người bị xã hội máy móc bỏ rơi, bị cuộc sống khó khăn xô đẩy vào các hang cùng của ngoại ô hay lùa lên những đỉnh cao thành phố. Họ thấy lạnh lẽo trong gác xép chật hẹp. Họ tụ tập phơi nắng giữa công viên làng Greenwich hay nhậu nhẹt say mèm trong hầm rượu xóm Montmartre. Họ sợ hãi vẻ dữ tợn của sắt, của thép, của béton, của plastic. Họ thèm khát sự ấm cúng hiền hòa của đồi , núi, sông, rừng . . . Con Đuông sẽ còn nhiều cơ hội để nói tới họ trong các tập giới thiệu sắp tới, đặc biệt ở Việt Nam.

Trở về với Bùi Giáng, Con Đuông đang chăm chú theo dõi những cơn điên Bùi Giáng, những cơn điên dịu dàng, dễ thương, những cơn điên sáng suốt và bình thường của những văn nghệ sĩ chính hiệu.

C O N Đ U Ô N G

SẼ ĐI

Sẽ đi cùng bước chân mùa
Bóng vang sầu cũ tháp chùa rộng thênh
Hào hoa bỏ lạc bên mình
Lá thiên thu đẹp làm thinh bên đường
Lệ nào thế kỷ đau thương
Chìm cung bậc lụy máu xương rụng nguồn
Rộng ngần sương tím ngàn truông
Tạ hoàng hôn tạ cánh chuồn chuồn bay
Nét vàng phôi dựng trời tây
Sóng phiêu bồng tạnh màu mây xanh về


THÚY XIN VỀ LÚC

Thúy xin về lúc cây xanh
Gió vần vũ gãy đổ cành sau lưng
Con chim mùa phượng điệp trùng
Nắng vây trời hạ mịt mùng sang đông

Thúy xin về lúc cây xanh
Gió vần vũ giậy xô cành trời xuân
Con chim triều biển điệp trùng
Mông lung tiếng gọi một vùng thiên di


NẮNG BUỒN

Nắng buồn thương nhớ bên nhau
Nhìn lưa thưa lá niềm đau trong cành
Giọt mờ trong mắt em xanh
Tự ngày đất đỏ chân đành bước đi
Còn không một bận quay về
Vườn xưa ngó bóng trăng thề vàng gieo
Đường thu gió muộn thổi vèo
Ngựa hồng sực tỉnh truông đèo rộng thênh

 

TRONG VƯỜN
Trong vườn em có nhớ trăng xuống hôm nào
hai hai đứa bốn chân đi bàn chân em gót
nhỏ ngón mềm bước như nhịp thở phật phồng
lên xuống phổi bên tim
Trong vườn em em khóc gục đầu vai tóc xõa
nước mắt chảy ướt nhiều ướt cả áo nhau.
Không có rượu rơi quần hồng em hoen ố. Yêu
nhau khổ sở như trời sụp đổ cuộc đời tuổi
dại trôi giòng nước chảy cuốn đi. Mùa thu
lạnh. Trang đời em xanh đó.Trăng chảy
đầm đìa nước mắt ngây thơ sương rủ rỉ như
cõi xa bờ rộng nghe chiều hôm than thở
gió khe về tiếng vọng bay theo. Em ở bên
nào chừ Trà Linh xưa non nước Phường Rạch
Khe Rinh buồn Trung Phước Cà Tang Dùi
Chiêng Tí Sé mây chiều thổi xuống DuyXuyên
Ôi buổi chợ miền Thượng Du trời mai
sương lận đận non xanh đất đỏ hồn em lạc
mất đường về phương mô biển cạn bàn chân
từ thuở tản cư. Ở trong vườn ngày nọ đêm
khuya chừ đây phố thị một mình đếm bước lung lay
Tim em máu đỏ anh nắm ngón tay buồn mòn
mỏi trong xương. Trái tim em như trái (. . .mất một chữ )
rừng chưa đợi nắng ửng vàng đã chín (. . . mất một chữ )
cắn vào sâu hàm răng nghe lạnh niềm ( . . . mất một chữ )
lạnh tràn vào tới dạ ôi em ngực nóng ( . . .mất một chữ )
vào ấm áp quê hương
Ở trong vườn ngày nọ trăng khuya chừ đây phố thị

 

ÔI MỘT NGƯỜI CON GÁI

Ôi một người con gái
Là đúng một bầu trời
Là sinh con đẻ cái
Đẹp bằng hột mưa rơi
Dù là gái đốt than
Cũng đẹp như suối ngàn
Chảy từ trên núi xuống
Xin loài người hãy uống
Nước từ hở hang khe
Trong bóng tối đêm khuya
(Hoặc trong ánh sáng ban ngày cũng được)

 

VỌT RA ĐÂY

Tôi buồn quá nên mải mê chơi đi hoang cồn cao
lũng thấp thôn làng xóm chợ Thượng Du
Bóng mây đỏ rực vỗ bờ xa quá quê hương ơi
tôi mỏi gối .
Hải đảo xin nằm trong hốc cũ nghe vọng
Gió Tây Nam Ôi Nàng Nương Tử. Xin về ngay
bây giờ tức vị thái thậm trị vì chế ngự
linh hồn người con ngựa đợi dây cương.
Cái tấm lưng dài tôi xin làm lưng ngựa
Nàng nhảy lên ngồi thật mạnh không
đâu tôi không vùng hất đâu xuống đất sẽ
đau. Đừng sợ.
Tôi bồng ẳm trở lên nếu rủi ro té xuống.
Nàng còn đủ hai gối thật tròn hai ống chân
thật trắng nghe thật là mềm ,

 

TRẪM Ở MỘT MÌNH NHỚ NHUNG
HOÀNG HẬU CỦA TRẪM

Trẫm ở bên trời
Trẫm nhớ em
Trên trời trẫm nhớ
Trẫm thương thêm
Trẫm buồn như thể
Trời buồn thảm
Trẫm khóc vô ngần
Trẫm nhớ em
Trẫm nhớ đêm nay
Trẫm một mình
Trẫm sầu ủ rũ
Trẫm nín thinh
Trẫm không dám gọi
Trẫm buồn ngủ
Trẫm sẽ chiêm bao
Trẫm một mình

 

TRẪM GHÉ THĂM

Trẫm ghé thăm em
Một bận này
Mai sau Trẫm sẽ
Nhớ hôm nay
Một lần Trẫm ghé
Thăm em thế
Suốt một bình sinh
Trẫm nhớ hoài

Em mở hai hàng
Cỏ mọc ra
Trẫm nhìn thơ mộng
Cỏ chan hòa
Um tùm một cõi
Hương lồng lộng
Phơ phất tà xiêm
Phe phẩy hoa

 

TRẪM SẼ LÀM THƠ

Trẫm sẽ làm thơ
Suốt Sinh Bình
Trẫm làm thơ suốt
Cõi Bình Sinh
Trẫm tặng riêng Em
Là Em Mọi
Hoa ở Trên Ngàn
Em rất xinh
Trẫm sẽ cho em
Trang mộng này
Trao vào em giữ
Ở Trong tay
Sinh Bình em sẽ o bồng bế
O bế bình sinh
Kỷ vật này

 

NHỚ CHẾ MÂN

Bây giờ tôi rất yêu ngài
Bởi vì ngài rất yêu nàng Huyền Trân
Yêu từ cổ xuống tới chân
Suốt miền thân thể như gần như xa
Quận Thành đem đổi làn da
Hỏi sao lạ rứa ? – hào hoa thưa rằng
Có chi mô
Có chi mô
Nàng tuy nhỏ bé mà to bằng trời
Ô Ri tuy rứa mà rồi
Gẫm ra cũng thể như tôi đó mà
Trăm năm trong cõi người ta
Thân còn chẳng tiếc lọ là Ô Ri
Riêng Công Chúa nọ Ly Kỳ
Là tôi tiếc suốt li bì càn khôn

 

RẮC CỎ

Em về rắc cỏ về thôn
Bỏ lơ lửng lá trong cồn lưa thưa
Bỏ sương trong nắng Chợ Chùa
Cách ngăn Trà Kiệu mong ngừa Kỳ Lam
Cõi người em rất xa xăm
Miệng cười riu ríu tơ tằm hoang liêu
Mùa đông gió thổi tiêu điều
Anh qua Nam Mỹ dựng lều cỏn con

 

THÔN NỮ NGHE TRÁI ĐẤT

Quay ngày trái đất quay đêm
Quay ngày sương nắng nung trên con đường
Bỏ người thôn nữ bờ mương
Khóc bông rụng cánh khuôn hường thiên thu
Bước lên đồi trắng xanh màu
Gọi khu rừng gái nụ đầu là sim
Sượng sùng ngồi lại vén xiêm
Bỏ hai chân xuống suối lim dim nhìn
Hai bàn tay ngón tay xinh
Môi mơ màng đỏ của tin ngực tròn
Nghĩa là hơi thở chon von
Mở xuân thu sợ hao mòn tiếng chim
Quay về ngủ mộng bình nguyên
Còn mang trong bụng hình tiên nga ngồi
Ngày mai mở mắt ngó trời
Còn nghe trái đất suốt đời loay hoay

 

LÁ NHỎ NHƯ MƯA

Lá nhỏ như mưa
Cỏ mùa thu rối
Thưa có lẽ chưa
Là chiều chưa tối

Lá mùa thu bay
Vàng như trận gió
Đêm cũng như ngày
Chiều là sớm đó

Là cá biển khơi
Bay lên mây trời
Té hai chân xuống
Đành phải lội bơi

Như cọng rau muống
Luộc chấm tương gừng
Ăn canh bằng muỗng
Nằm nệm dưới lưng

Nằm không có nệm
Không có cả giường
Râu cằm lếm đếm
Sung sướng như sương

Vì nằm dưới đất
Cỏ là mọc quanh
Đầu tôi có tóc
Cồn lá cây con gái có tơ mành

 

SANG PHỐ

Con đường bóng phượng bên sông
Người đi ngang phố mắt trông sang bờ
Định làm thử một câu thơ
Vần xoay lí bí đợi chờ chưa ra
Một hàng mây trắng ở xa
Ở gần phất phới một tà xiêm xanh

 

EM LÀ

Em là người con gái
Có con mắt rất xanh
Anh chìm tan trong đó
Quên cả lá cả cành
Cả con chim con cá

Em là người con gái
Có vừng tóc mênh mông
Rối bời như cỏ dại
Dìu dặt như cánh đồng
Cơn gió nồm thổi lại
Trời quên mất càn khôn

Quên luôn cả lá cồn
Quên nước nguồn nước núi
Vì nhớ em luôn luôn
Vì em là con gái
Mang một cái ( rất lạ ) trong người

 

NHẬT KÝ
Tặng chú Hạnh

Lúc nào trong túi không còn một xu
Thì đâm ra thèm phở tái
Một cách bất khả tư nghị
Bình thường tao có cảm tưởng kỳ dị
Rằng khắp Lục Tỉnh
Chỉ duy Hủ Tiếu Cần Thơ Sóc Trăng
Là ngon hơn Phở Tái Sài Gòn
Tao sẽ chiêm bao ăn Phở Tái Hà Nội
Là Đệ Nhất Phở Tái Năm Châu
( mất ba chữ ) ngồi bơ vơ
( mất bốn chữ ) Xiêm La
( mất hai chữ ) đang ăn Tô Phở Tái Ấy
Có vài con cá biển
Thò đầu lên mặt nước
Tao thả xuống vài sợi mỳ
Cho nó đớp lấy
Mang hương vị Phở Tái ( mất hai chữ )
Vang lừng ca

Bài Ca Quần Đảo
Đại Dương Phở Tái Ca
Rất mực mà rằng
Ghép về hai mặt đạp thanh
Một tuần lễ hội xuân ( mất chữ )
Thuận mùa non biển ( mất chữ )
Gấu vàng beo lục ( mất chữ )
Hùm thiêng ba cặp ( mất chữ )
Mười hai con mắt ( mất chữ )
Nhu mỳ mở ra

 Bùi Giáng
7-12-1926
Vĩnh Trinh – Quảng Nam

Bắt đầu viết từ năm 1953 khi dạy việt văn tại các trường tư thục.

Tác phẩm đầu tay : Mưa Nguồn – thơ –Trang Phượng xuất bản năm 1962

Làm thơ, viết văn, dịch văn như một cuộc chơi dài – Hiện còn tiếp tục cuộc chơi.

Tin mới nhất về Bùi Giáng

Con Đuông ghi nhận được là nhà thơ đã xuống tóc ngụ tại một ngôi chùa ở Vũng Tàu.

T H Ơ B Ù I G I Á N G
C O N Đ U Ô N G
1 9 7 4

THƠ BÙI GIÁNG CON ĐUÔNG
TRÌNH BÀY VÀ THỰC HIỆN
LẦN THỨ NHẤT 100 TẬP
TẠI CẦN THƠ VIỆT NAM
PHỔ BIẾN TRONG THÂN HỮU

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

tập thơ Bùi Giáng – Con Đuông in năm 1974

100 bản.

Sau 38 năm trời , còn giữ bản số 0067; nhưng bị mối ăn mất một số chữ không thể đoán ra đành để trống , ghi chú : bị mất chữ.
Gắng đánh máy lại theo đúng cách trình bày của bản chính.
Dành cho tri kỷ.

Cuối tháng 8 năm 2002 - ngày Vu Lan

Chu Ngạn Thư

 

(bản đưa lên gio-o.com  tháng Chín 2012, của nhà thơ Chu Ngạn Thư cung cấp)

 

© gio-o.com 2012