Bùi  Chí  Vinh

 

Ngày Sinh Của Ngựa

 

Ngày ta sinh ra Nguyễn Huệ đă băng hà

Nên con-ngựa-tử-vi không người cưỡi

Ta sút chuồng phá bỏ yên cương

Lặng lẽ ruổi đời ḿnh lên núi

 

Ngày ta sinh ra rừng không ai biết tới

Chỉ có cỏ cây hoa lá tầm thường

Ta đi đến đâu, chỗ ấy thành đại thụ

Đại thụ sinh rừng, rừng sinh nở mùi hương

 

Ngày ta sinh ra bầy rắn đă rung chuông

Định lấy nọc để phân ranh trời đất

Khí hạo nhiên ta dựng cứng bờm

Lấy nhân nghĩa để phân ranh lành độc

 

Chỉ có cô đơn mới đủ làm ta khóc

Tiếng khóc của ta là tiếng hí của người

Ta không biết ta là người hay ngựa

Chỉ một ḿnh Nguyễn Huệ hiểu ta thôi!

 

 

Uống Rượu Với Đỗ Mục

 

Nằm mơ đối ẩm cùng Đỗ Mục

Rượu nửa phần trong, nửa phần đục

Hai người giành nhau uống một chung

Lúc cạn giành nhau ứa nước mắt

 

Đỗ Mục mang hài, ta chân đất

Người xưa làm quan, ta thường dân

Hẳn ngàn năm trước huynh đă khóc

Khiến ngàn năm sau đệ rưng rưng

 

Huynh nổi tiếng bạc t́nh thi sĩ

“Lạc phách giang hồ tái tửu hành”

Ta đi lính quân hàm trung sĩ

Cũng từng ở ác chốn lầu xanh

 

Hà tất bàn chi sang trận mạc

Rủi lát nữa tên bay, đạn lạc

Đệ chui xuống đất, huynh lên trời

Ṿ rượu để không buồn muốn khóc

 

“Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu”

Thà ngồi đây nói về phụ nữ

Tội nghiệp cho huynh: chàng đẹp trai

Xuống Dương Châu chỉ nhậu lai rai

 

Mà phụ nữ ngày xưa chắc ngộ

Đâu có cọt-xê, chỉ yếm đào

Nếu huynh ghiền gái mời ra phố

Tốn ít tiền quên hết binh đao

 

Thứ nữa mời huynh một điếu thuốc

“Ba số” thơm râu không chê được

Huynh xưa là thứ sử nhà Đường

Dọc tẩu gối ả đào say khướt

 

Riêng ta kiếp lính nên kèm lác

Tướng sang mà vẫn kiếp ngựa thồ

Trời ơi, hai gă thơ chưa khạc

Tiếng gà nở gáy rách cơn mơ . . .

 

 

Tế Cao Bá Quát

 

Thiên hạ chữ nghĩa bốn bồ

Ḿnh ông giữ đến hai bồ, ớn chưa

 

Được một bồ, giặc thành vua

Ngốn hai bồ chữ, ông thua nghiệp thầy

 

Học tṛ người ngợm dăm tay

Chọc con chó cái Quốc Oai sủa buồn

 

Trường giang như kiếm . . . ĺa nguồn

Đôi hàng xích sắt bước . . . vương chân rồi

 

Ba hồi trống giục, ông ơi

Bao giờ châu chấu rợp trời bay cao

 

 

Nhắn Nguyễn Du

 

Mười tuổi,

Học và làm thơ

Năm hai mươi tuổi,

Giang hồ và yêu . . .

Ba mươi,

Trai gái đă nhiều

Gớm thay cái gă Thúy-Kiều-đàn-ông

Trót yêu động

Lỡ thương pḥng

Mái chèo khiêu khích ḍng sông Tiền Đường

Tuột quần,

Không sợ đoạn trường

Chỉ e một nỗi văn chương chết ch́m

Nguyễn Du ơi, gặp Đạm Tiên

Nhắn giùm có gă nọ thèm chiêm bao

 

 

Sự Nhẹ Dạ Của Nguyễn Trăi

 

Sử cho hay Nguyễn Trăi bị tru di

Cốt đạo nho mà không rành Khổng tử

Thân chưa tu đă sớm b́nh thiên hạ

Trị quốc thua cái váy của đàn bà

 

Ta cũng mơ làm ông tướng B́nh Ngô

Tưởng thời này khác thời xưa chúa đất

Ngờ đâu minh quân chỉ yêu mến công thần

Lúc hạt gạo vẫn c̣n nguyên hạt thóc

 

Gạo thành cơm vốn dành cho hoàng tộc

Lúa nổi, thóc trôi đám tiện dân nghèo

Nghĩ mà thương những anh chàng đánh giặc

Tuổi về hưu c̣n mài kiếm trăng treo

 

Ta đốt binh thư ra ngủ chuồng heo

Sợ sự thông thái làm ḿnh mê nghiệp bá

Rồi lỡ tay đi cướp ấn công hầu

Mùi cứt lợn lại chồng lên lịch sử

 

Chẳng thà một ḷng quăng con chủy thủ

Ngồi khạc thơ coi lũ cá hóa rồng

Ḱa, Nguyễn Công Trứ chưa quên tục ngữ

Cùng th́ tắc biến, biến th́ thông

 

 

Ngó Lại Tiền Nhân

 

Với trí nhớ của Lê Quư Đôn

Cái đầu đội trời của Cao Bá Quát

Phảng phất Tú Xương chút mùi khinh bạc

Ta đem thân ta đùa giỡn với công hầu

 

 

Ta cấm “bể xanh hóa thành ruộng dâu”

Cho người có muối và cho tằm có lá

Ta cấm cửa những nhà thơ đon đả

Nguyễn Công Trứ làm quan chỉ thích được vi thần

Ta cấm cửa những nhà thơ kẻ cả

Nguyễn Khuyến về già tan hết mộng chăn dân

 

 

“Trường giang như kiếm lập thanh thiên”

Ta thương Chu Thần phải tuốt gươm làm giặc

Ta thương mặt trời bị chôn xuống đất

Cho lũ hủ nho nhà Nguyễn mặc hoàng bào

Ta thương mặt trăng gặp phải thời nguyệt thực

Cho lũ nịnh thần lốm đốm mọc như sao

 

 

Ta thương anh hùng ở “phố hàng Nâu”

Giả làm phổng sành mặt mày lơ láo

Ta thương Trần Kế Xương giả say bên chén rượu

Không dám ngâm thơ sợ lộ cốt rồng

Ta thương bậc tú tài quân tử

Mượn áo giang hồ đùa lũ trạng tiểu nhân

 

 

Ta có lời xin lỗi Trần Tử Ngang

Hà tất phải “Độc sảng nhiên nhi thế hạ”

“Niệm thiên địa chi du du”, bạn niệm một ḿnh th́ phí quá

Ta chẻ đầu ta chia hết thảy mọi người

Thế gian này những kẻ b́nh thiên hạ

Có c̣n gan, đủ mật để rong chơi

Có giống Quát khắc thơ vào vách đá

Có như Xương nhét chữ xuống mông ngồi

Và có dám như ta, đọc những lời khí phách

Rồi rủ Hồ Xuân Hương chơi cờ tướng tay đôi!

 

 

 

Đụng Độ Nguyễn Đức Sơn

 

Hột-th́-le” thực đó sao?

Ta dân thảy lỗ đến chào đồng môn

Xưa nay hai kẻ du côn

Ít khi đời sống cô hồn như nhau

Như miếng trầu khác miếng cau

Nhưng có cau, chẳng có trầu như không

Như không sinh chuyện động pḥng

Hột sao le được nụ hồng thi ca

Như không sinh nở đàn bà

Cái lỗ – tối cổ” thành ra tầm thường

 

 

Ta thừa văn, bác dư chương

Hôm nay một chén hồ trường chao nghiêng

Thiên tài nhờ lỗ tai thiền

Buồn lên núi hú chẳng phiền Tarzan

Buồn hái nấm luyện thành sâm

Buồn quay vào vách kinh thầm Đạt Ma

Buồn hơn, xuống động bẻ hoa

Buồn hơn chút nữa, kiếm ta đỡ buồn

 

 

Kiếm ta, ta cứ ngông cuồng

Sánh vai với Nguyễn Đức Sơn cũng kỳ

Kỳ th́ theo Thiệu mà đi

Ta theo bác đă chắc ǵ tịnh tâm

Chẳng thà bút vẩy, thơ đâm

Rong chơi đợi trận cát lầm đi qua

Đừng khen chê trước mặt ta

Sợ e tiếng gáy làm gà ghét nhau

Cầm bằng trong cuộc bể dâu

Cưa nhau chén rượu cho sầu chia hai

 

 

Ghẹo Phạm Thiên Thư

 

Rượu Phạm Thiên Thư

Thơ Bùi hiền sĩ

Một chén càn khôn

Đất trời túy lúy

 

Tưởng huynh tên thị

Nên mới vào chùa

Dè đâu tửu sắc

Cũng ghiền nam mô

 

Huynh giữ một bồ

Chứa toàn thịt chó

Ta giữ bồ kia

Chứa toàn tín nữ

 

V́ huynh quân tử

Như Nhạc Bất Quần

Ta đành tiểu tử

Như Điền Bá Quang

 

Tiếu ngạo cung đàn

Một gian lều cỏ

Huynh mới bẻ gươm

Ta c̣n măi vơ

“Đoạn trường” hai chữ

Huynh ngâm nát ḷng

“Vô thanh” đâu chứ

Cửa thiền huynh trông

 

Ta con nhà tông

Giống lông giống cánh

Quen ngủ chiếu rơm

Dùng cơm khổ hạnh

 

Gặp chiều mưa lạnh

Chén tạc chén thù

Đem thơ tặng Phạm

Đếch cần thiên thư!

 

 

Cách Nhậu Với Nguyễn Bắc Sơn

 

Ta làm thơ bài nào cũng hay

Nghe gă Nguyễn Bắc Sơn nói thế

Té ra gừng già ngươi chưa cay

Ta chỉ hạt tiêu mà rơi lệ

Làm thơ ta làm từ bụng mẹ

Đợi ngươi nổi tiếng là ta sinh

Sinh sau đẻ muộn giống Hạng Thác

Cho người Khổng Tử đỡ hợm ḿnh

Sinh sau đẻ muộn giống chim hạc

Cho đàn c̣ đói đỡ ăn đêm

 

 

Nhà ngươi bốc ta cứ như chưởng

Rằng thơ ta ngông như Tạ Tốn

Câu trước câu sau Đồ Long đao

Vần dưới vần trên Ỷ Thiên kiếm

Đao kiếm dành cho bọn cường hào

Có đâu đưa vào thơ bố trận

Tại đời lắm muối nên thơ mặn

Chứ thiết ǵ ta nghiệp vơ công

Ḱa, coi hoàng đế Quang Trung đó

Đến chết c̣n ghê chữ má hồng

 

Tiếc rằng ngươi không là thiếu nữ

Thiếu nữ bốc, ta thành vua Trụ

Nhà ngươi bốc, ta thành bia hơi

Uống say, bọt bay hết lên trời . . .

 

 

Dáng Đi Của Bùi Giáng

 

Thấp cao nào phải là chân cẳng

Có trèo lên mấy chục tầng lầu

Và nằm phục xuống như con rắn

Núi đồi thành thị vẫn nương dâu

 

Thấp cao vậy chắc là trồi sụt

Trồi quỷ ma và sụt thánh hiền

Cái ǵ ở giữa ranh cao thấp?

Một ông Bùi . . . Giáng giữa thanh thiên

 

Bùi  Chí  Vinh

 

trích "THƠ ĐỜI"

 

 

vài bài thơ khác của Bùi Chí Vinh @ gio-o

 

© gio-o.com 2009